Chương 48: 48

Mấy đệ tử Địch Hoa phái phục hồi tinh thần lại, lập tức cung kính nhìn bạch y nam tử gọi: "Đại sư bá."

Bạch y nam tử cất bước lướt qua những người đó đứng trước mặt thiếu niên, ánh mắt thanh lãnh chầm chậm hóa nhu hòa, mím đôi môi mỏng câu ra một độ cong nhợt nhạt, không khác biệt bao nhiêu, nhưng phần ý cười lại lắng đọng trong đáy mắt.

Hoa Tiểu Mạc đưa tay kéo gò má của nam tử trước mặt, hết kéo trái lại kéo phải, hắn nhích lại gần mấy bước, ngửa đầu chăm chú nhìn vào đôi mắt đen kia, "Có phải đại hiệp đều thích dịch dung hay không?" Kỳ thực hắn đã sớm hoài nghi Bạch Thần có dịch dung, chứ thôi làm sao có những lời đồn trong giang hồ, chẳng qua, hoài nghi là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác.

Đưa tay lấy xuống lá cây không biết dính trên tóc Hoa Tiểu Mạc lúc nào, Bạch Thần lẳng lặng nhìn hắn nửa ngày: "Tiện bề hành sự."

"Vậy lúc ngủ sao không đổi lại?" Hoa Tiểu Mạc không chút khách khí oán trách, móng vuốt càng tà ác đi sờ mặt Bạch Thần: "Đồng sàng cộng chẩm* cùng nhau lâu như vậy, ngay cả người bên gối này ngươi cũng giấu." [đồng sàng cộng chẩm: cùng giường chung gối]

Vì bàn tay không thành thật sờ loạn trên mặt, Bạch Thần hơi ngẩng đầu, trầm mặc một hồi, nhìn Hoa Tiểu Mạc thật sâu.

Ý tứ kia như là đang nói, ta cũng không có ý giấu diếm, là ngươi không phát hiện thôi, Hoa Tiểu Mạc bĩu bĩu môi.

Đã rất lâu không gặp đại chủ tử, phi trùng đậu trên vai Bạch Thần, lấy sừng nhọn cọ cọ cổ y, Bạch Thần chưa nhúc nhích, Hoa Tiểu Mạc đã động đậy trước, tóm lấy cái sừng nhọn kia của phi trùng ném vào không trung, con mẹ mi, người của ta mi cũng dám chiếm tiện nghi.

Phi trùng bị hất ra xoay tròn một trăm tám mươi độ trên không lại bay trở về, ton hót ủi ủi đỉnh đầu Hoa Tiểu Mạc, vỗ cánh phành phạch bay tới bay lui.

Hoa Tiểu Mạc xù lông, hung hăng vò vò đầu, trong miệng hùng hùng hổ hổ: "Bạch Thần, mau thu hồi con trùng tử này về đi."

Phía sau mấy đệ tử Địch Hoa phái nghệch ra ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, đáy mắt khó giấu vẻ khiếp sợ.

Đây là đại sư bá?

Không ngó tới mấy kẻ đã hóa đá ở cổng sơn cốc, Bạch Thần ôm lấy Hoa Tiểu Mạc thi triển khinh công rơi xuống một nơi trên sườn núi, mũi chân điểm nhẹ, cảnh vật hai bên thụt lùi thần tốc, bên tai gió thổi vù vù, Hoa Tiểu Mạc nghiêng đầu nhìn Bạch Thần, "Vì sao ở đây gọi là Long Uyên cốc?"

"Nhìn xuống dưới." Mím môi mở miệng, bàn tay đặt trên eo thiếu niên thắt chặt.

Hoa Tiểu Mạc nghe thế thì nhìn xuống, liền thấy phong cảnh tú lệ dưới chân, thanh sơn lục lâm, cả sơn cốc như một con rồng đang nằm, những lầu các đường xá cứ như thân rồng, đằng trước kia là toà kiến trúc hình thoi cùng với một tòa tiểu sơn phảng phất như là đầu và đuôi rồng.

Một lát sau, Hoa Tiểu Mạc đứng trước một căn nhà lá, trước mắt là tiểu sơn cốc cây cối xanh biếc hơi ấm mênh mông, giữa khe núi đối diện vắt một dòng thác, dòng nước trong suốt tung tóe bắn xuống, rơi xuống một đầm suối sâu màu biếc, tiếng nước chảy ào ào cùng với tiếng chim hót giòn tan, tựa như tiên cảnh.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...