Chương 52: 52
Hoa Tiểu Mạc nhìn nụ cười mê hoặc nhân tâm trước mắt, khóe miệng giật giật, giơ tay sờ sờ đầu Lạc Cửu Tiêu như sờ một chú chó cỡ lớn: "Ngoan, thả ta xuống trước."
"Lan Thất, thân thể hắn có gì không khỏe không?" Lạc Cửu Tiêu ngồi vào ghế, đặt Hoa Tiểu Mạc lên đùi mình, sau đó hỏi Lan Thất.
Y chưa từng nghĩ cuộc đời này sẽ gặp được một người, khiến y hận không thể đem tất cả ra tặng cho đối phương, nhưng y lại gặp được hết lần này tới lần khác, đặt vào trong tim.
Thật may mắn khi lần đó phạm sai lầm vẫn có cơ hội sửa đổi bù đắp lại.
Chưa từng nghĩ có một ngày có con nối dòng, nhưng con người này lại cho y một kinh hỉ, cho đến lúc này, nội tâm y vẫn vô pháp bình tĩnh được.
Con người vĩnh viễn luôn có lòng tham, muốn càng nhiều hơn hiện tại, cho nên y hi vọng hài tử này là của y cùng Hoa Tiểu Mạc.
Nếu như Hoa Tiểu Mạc nghe được tiếng lòng của Lạc Cửu Tiêu, phỏng chừng sẽ nhịn không được mà thở dài, giáo chủ, xác suất hài tử là của ngươi chi có hai mươi lăm phần trăm thôi.
"Ta không có khó chịu gì." Hoa Tiểu Mạc vặn eo một cái, trán xẹt xuống một loạt hắc tuyến, giáo chủ, làm phiền ngươi thu hồi đại huynh đệ nhà mình lại, đừng có đâm mông ta nữa có được không?!
Liếc mắt nhìn thấy kẻ đứng bên cạnh nhấc vò châm rượu, có chút thất thần: "Bạch Thần, rượu tràn kìa."
Đặt bầu rượu xuống như không có chuyện gì xảy ra, bưng chén rượu đã bị ướt lên uống cạn, Bạch Thần ngẩng đầu ngưng mắt nhìn thiếu niên, im lặng không nói gì.
Trong mắt nam nhân bao hàm tình cảm khó tả bằng lời, Hoa Tiểu Mạc lại cảm thấy tâm lý cứ bồn chồn, tim đập thình thịch lợi hại, chủ động di dời tầm mắt.
Phía dưới chính giữa bắp đùi ấm áp có cây gậy vẫn cứ đâm chọt hắn, ngồi thế nào cũng không dễ chịu, Hoa Tiểu Mạc không thèm đếm xỉa bản mặt khó coi của Lạc Cửu Tiêu, cưỡng chế đẩy tay y ra, ngồi trở lại trên ghế.
Nhiệt độ từ mặt ghế băng lãnh truyền đến làm cổ hỏa nhiệt trong người hắn dần dần thoái lui, hắn len lén thở phào một hơi.
"Nam Phong, Hoa Nương đâu? Thêm hai bộ chén đũa."
Nam Phong đang định nhấc chân chuồn êm vừa bước được nửa bước đã bị gọi lại, không thể không điều chỉnh biểu tình trên mặt xoay người.
"Thuộc hạ đi chuẩn bị."
Mang chén đũa đến, Nam Phong lại tìm cớ ly khai, y đã sớm âm thầm thăm do một vài tin tức.
Vị huynh trưởng thất lạc nhiều năm kia, y đã phái người hộ tống trở về tộc, không chỉ một lần hỏi thăm chuyện đã qua của đối phương, thế nhưng đối phương một chữ cũng không nói.
Giáo chủ Thiên Tà giáo thủ đoạn tàn nhẫn, tà ác vô tình, mà hậu nhân của thần y Minh Dương trước nay vẫn không màn thế sự, đạm bạc nhân tình, thiên hạ ngày nay, có thể cải biến hai người cũng chỉ có một mình Hoa Tiểu Mạc.
Hoa Tiểu Mạc múc một muỗng canh cà chua, chua chua, hắn cảm thấy uống ngon, liền múc cho ba người Bạch Thần mỗi người một muỗng.
Bình luận