Chương 59: 59

Hoa Tiểu Mạc vén một góc rèm xe lên, nhìn tường thành cát vàng trải dài, lại nhìn bầu trời u tối, không khỏi híp híp mắt, cách nửa ngày mới thu hồi tầm mắt nhìn bạch y nam tử rũ mắt lật thư tịch, cũng không biết nghĩ tới cái gì, khóe môi hơi hơi cong lên.

Cảm nhận được tầm mắt của thiếu niên, Bạch Thần nghiêng đầu, một luồng tình tứ chầm chậm lan ra trong tròng mắt đen, mím đôi môi mỏng câu ra một độ cong cực nhỏ.

"Bạch Thần, ngươi cười lên thật đẹp trai." Ngón tay đùa bỡn khóe môi Bạch Thần, Hoa Tiểu Mạc một bộ mặt si mê: "Rất là đẹp mắt."

Hai nam nhân khác trong xe nghe vậy đều liếc mắt nhìn thiếu niên nụ cười xán lạn, một người thì tiếp tục chợp mắt, một tên còn lại thì bá đạo ôm thiếu niên đến trên chân mình, hai tay vòng lấy.

"Chân ngươi đâm người ta, không có dễ chịu như đệm chút nào." Hoa Tiểu Mạc lầm bầm một câu, xoay xoay mông điều chỉnh một cái tư thế rồi nằm trên người Lạc Cửu Tiêu không động đậy nữa.

Xe ngựa dừng bước, bên ngoài nghe được thanh âm kích động của Hứa Mậu và Yến Tiểu Ất, Hoa Tiểu Mạc được xem như hàng dễ vỡ mà ôm xuống xe, liếc mắt liền thấy mấy gia đinh nha hoàn thị vệ ở cửa phủ đệ, trong đám người có một thanh niên mặc tố y* rất chói mắt, một là vì tướng mạo rất xuất sắc của cậu, hai là vì đôi mắt đỏ bừng kia. [tố y: áo trắng]

Hoa Tiểu Mạc vịn vai Lạc Cửu Tiêu đối mắt với chủ nhân của đôi mắt kia, đối phương nở nụ cười với hắn, vành mắt ướt át, sau đó hắn chỉ thấy thanh niên kia khóc.

Ngày thứ hai Hoa Tiểu Mạc bảo Nam Phong ra ngoài mua một con tiểu bạch thỏ.

"Chủ nhân, cái này người không thể đụng vào, thuộc hạ ôm là được rồi." Nam Phong thấy Hoa Tiểu Mạc đưa tay qua, nhất thời cả kinh, vô thức thi triển khinh công rơi xuống cách xa ba trượng.

Hoa Tiểu Mạc: "...."

"Chủ tử, Phong đường chủ cũng có dặn, đích xác là không thể đụng vào tiểu động vật." Hắc y thiếu nữ ở một bên thấp giọng nói.

Liếc nhìn hai mỹ nhân tươi cười bên người, Hoa Tiểu Mạc bĩu môi, Lạc Cửu Tiêu cũng thật tốc độ, bọn họ vừa mới đặt chân đến, Dạ, Mộc Lan, Mộc Cận đã đến rồi.

Nhịn xuống xung động muốn sờ cục lông xù xù kia, Hoa Tiểu Mạc cau mày, hắn đương nhiên hiểu rõ dụng ý của Lạc Cửu Tiêu, không tin Tần Nghị được, người của mình so ra đảm bảo hơn, điểm này hắn tán thành, nhưng mà hắn ngay cả Mộc Lan Mộc Cận cũng không tin nổi.

"Đi thôi." Hoa Tiểu Mạc cười nói với Nam Phong đang ôm tiểu bạch thỏ: "Ngươi coi chừng nó tưới nước lên mình ngươi."

Tưới nước? Nam Phong ngẩn rồi lại ngẩn người mới hiểu được, cánh tay ôm thỏ liền có chút run run, đi vài bước lại cúi đầu nhìn một cái, cực kỳ cẩn thận.

Tìm hỏi nha hoàn trong phủ, một đoàn người Hoa Tiểu Mạc đi tới một gian tiểu viện thanh tịnh, vừa mới tiến vào đã thấy thanh niên ngồi xổm trong vườn hoa cắt sửa cành hoa, ánh dương quang ấm áp chiếu lên khuôn mặt gầy gò của thanh niên, chẳng biết vì sao, trong lòng Hoa Tiểu Mạc nổi lên cảm giác bi thương, hắn lớn tiếng kêu lên: "Vô Ưu."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...