Chương 66: 66
Tên của hài tử, trong kiên trì dị thường của Hoa Tiểu Mạc, dưới tình huống chẳng ngại trở mặt với bốn nam nhân, đã được quyết định, nhũ danh Tiểu Mao, đại danh Hoa Tiểu Mao, hôm đó hắn ghé vào nôi nhỏ bóp mặt hài tử cao hứng bừng bừng nói ra cái tin tức này, "Sau này tên của con sẽ gọi là Tiểu Mao."
Ai dè nghênh đón hắn không phải là tiếng cười khanh khách của hài tử, mà là oa oa khóc to, dỗ thế nào cũng không nín, cuối cùng vẫn là Nam Phong kẻ làm vú anh ôm đi.
Hoa Tiểu Mạc vì thế ỉu xìu cả buổi chiều, trực giác hắn mệt mỏi tiu nghỉu.
Trong bóng tối, có một số việc cho dù bạn tránh né thế nào cũng đều vô phương, phảng phất như hết thảy đều là số mệnh chú định mà người ta hay nói.
Một tiểu nhân vật cho dù xuyên đến một lục địa xa lạ, tiếp xúc với mấy nhân vật phong hoa, chỗ dựa kẻ này so với kẻ kia còn cường đại hơn, nhưng chung quy cũng không cải biến được sự thật tham sống sợ chết, Hoa Tiểu Mạc căn bản không muốn đi cái Bạch Hoạch sơn gì đó, trước không nói đường xá xa xôi, cơn mơ quỷ dị kia cũng đã khiến hắn khiếp sợ.
Nhưng Tiểu Mao bệnh rồi, bệnh rất cổ quái, không đau không ngứa, chỉ là ngủ mê, loại dấu hiệu này sau khi đầy tháng thì dần dần rõ rệt.
Thường thường trong một ngày, hơn nửa thời gian là ngủ, thỉnh thoảng khi đang đút sữa thì đầu nhỏ gục gục, trực tiếp ngủ gà ngủ gật.
Nam Phong nói lão tế ti trong tộc có lẽ có thể chữa trị, nhưng cần một phiến cánh hoa của hoa Kim dục, thế gian cực kì hiếm thấy, thuở niên thiếu y vô tình giở xem thư tịch của Tàng Thư lâu trong tộc, biết được loại hoa đó sinh trưởng tại nơi sâu thẩm trong Bạch Hoạch sơn, nhưng đây chỉ là tổ tiên ghi lại, không ai trong tộc dám đi nghiệm chứng, chỉ vì ngọn núi kia vô cùng dốc, rất khó trèo lên.
Trước đây từng có thế hệ trẻ tuổi xuất phát từ lòng hiếu kỳ cùng ngạo mạn, tụ tập với nhau ý đồ thử đặt chân, nhưng lại té xuống từ giữa lưng chừng núi, hơn phân nửa táng mệnh tại chỗ, từ đó về sau, Bạch Hoạch sơn chính là một tòa núi cô độc, thỉnh thoảng có tộc nhân đi qua, đều sẽ gia tăng bước chân rời khỏi, chỉ sợ dính tới vận rủi.
Đi hay không đi, đây là một vấn đề, nếu như không có mơ cái giấc mộng kia, sau khi Hoa Tiểu Mạc nghe Nam Phong nói dám chắc sẽ không chờ đợi gì mà thu thập hành lý, mong ngóng nhanh chóng khởi hành.
Mộng mị này nọ đều là tương phản với hiện thực, trước đây không ít lần nghe thế hệ trước nói, nhưng mà sợ là sợ xuất hiện gì đó ngoài ý muốn, mấy ngày nay Hoa Tiểu Mạc đều là mở to mắt tới khi trời sáng.
Mãi đến chừng mười ngày sau, Hoa Tiểu Mạc mới thoát ra khỏi trạng thái giãy giụa, hắn đem hết thảy chuyện phát sinh đó giờ từ sau khi đến lục địa này đều suy ngẫm qua một lượt, phát hiệt một sự thực, vô luận quá trình có bi đát cỡ nào, kết cục dường như đều là viên mãn cả, cho nên hắn muốn cược một ván.
Kỳ thực dù cho hắn muốn chùn chân cũng không có khả năng, tình huống của Tiểu Mao ngày càng nghiêm trọng, nếu như là kẻ không biết chuyện, nhìn thân thể bụ bẫm của Tiểu Mao, tuyệt đối sẽ không cho là có chứng bệnh khó trị gì.
Bình luận