Chương 9: 9

Huy thành.

Đại tuyết tung bay ào ạt, người đi trên đường rất thưa thớt, tiểu thương rao hàng không được mấy người, khắp nơi đều đọng tuyết thật dày, dưới mái hiên treo một tầng băng thật dài, tịch liêu lạnh lẽo.

Hoa Tiểu Mạc mặc áo bông thật dày mà Bạch Thần mua cho hắn, từ xa nhìn lại giống như một quả cầu tuyết to lăn lộn trên tuyết, hai tay vào mùa đông hàng năm trước kia đều sẽ sinh nứt nẻ sưng đỏ lở loét thế nhưng nay lại vừa trắng vừa mềm, thực không khoa học.

Cước bộ không khống chế dừng lại trước một sạp hàng nhỏ, than củi đỏ rực trong bếp lò chế tạo từ sắt đang bùng cháy, cách một khối sắt, vài củ hồng thự* nướng chín tản ra hương khí mê người, Hoa Tiểu Mạc nuốt ngụm nước miếng. [hồng thự và một nùi sơn dụ, dụ đầu, địa qua phía sau đều chỉ củ khoai nha~ tên gọi khác nhau thôi]

Lão nhân lung tay áo nhìn thiếu niên thanh tú sạch sẽ trước mặt, ánh mắt trong suốt sáng ngời, lộ ra khí chất linh động, màu da so với Nữ Oa còn muốn trắng nõn non mịn hơn, sống cả một đời, vẫn là lần đầu gặp, ánh mắt vẩn đục lướt qua làn tóc đen nhánh lộ ra từ dưới mũ lông của thiếu niên.

"Lão bá, hồng thự này bán sao vậy?" Hoa Tiểu Mạc hướng về củ hồng thự lớn nhất giảo giảo mồm: "Chắc là cũng gọi sơn dụ nhỉ? Dụ đầu?"

Thấy lão nhân vẻ mặt ngạc nhiên, Hoa Tiểu Mạc thầm nghĩ, chẳng lẽ còn có xưng hô khác?

Nửa ngày, Hoa Tiểu Mạc không xác định phun ra hai chữ: "Địa qua?"

Lão nhân nghe vậy lúc này mới hiểu được, trong mắt tràn đầy nếp nhăn hàm chứa ý cười: "Một đồng tiền, tiểu ca nhi, địa qua này của lão ngọt lắm."

Thật nên cảm tạ lúc trước có xem qua kịch xuyên việt, Hoa Tiểu Mạc từ trong xoang mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ.

Lão nhân thấy thiếu niên đem hai tay sờ soạng lung tung từ trong tay áo ra đến trên người, lầu bầu câu gì liền ninh mày chạy đến vị nam tử bạch y cao lớn, đôi mắt lạnh lùng đối diện đang đứng nơi đó.

"Cho ta mượn một đồng tiền." Duỗi tay ra trước mặt Bạch Thần, Hoa Tiểu Mạc ngửa đầu không mặt không mũi cười nói: "Ta sẽ trả lại ngươi." Những lời này hắn đã nói không dưới chục lần, một lần so một lần càng trôi chảy.

Bạch Thần từ bên hông xuất ra một thỏi bạc vụn cùng vài đồng tiền phóng vào trong bàn tay tế bạch* trước mắt. [tế: nhỏ nhắn | bạch: trắng trẻo]

Bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm*, Hoa Tiểu Mạc rất là thành tâm hỏi: "Ngươi có muốn ăn hồng... địa qua hay không?" [bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm: ý nói ăn của người ta thì phải biết làm gì đó để báo đáp]

Khẽ lắc đầu, Bạch Thần nhìn Hoa Tiểu Mạc một hồi lâu mới dời tầm mắt.

Hoa Tiểu Mạc nguýt hắn một cái: "Đại hiệp, biểu tình vừa rồi của ngươi là có ý gì?"

Vừa rồi ta có biểu tình sao? Ngươi không phải thường nói ta diện vô biểu tình sao? Bạch Thần thầm nghĩ tới "mặt than".

Hoa Tiểu Mạc thấy Bạch Thần không để ý tới hắn, nhếch nhếch miệng cầm bạc chạy đến sạp hàng nơi đó: "Lão bá, ta muốn một củ địa qua."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...