Chương 77: Phiên ngoại 6
Từ sau khi nhân quả tại nhân giới của bốn người Bạch Thần kết thúc, những mảnh vụn linh hồn dung hợp, những chuyện đã qua ở kiếp trước lại hiện ra, hết thảy đều đã trở về.
Đến từ nơi nào, thì trở lại nơi ấy.
Hoa Tiểu Mạc cùng bọn y trùng phùng tại Khang Cảnh, tựa như luân hồi năm trăm năm về trước đều chỉ là một giấc mộng.
Thần thụ Bặc Hoa Lâm kết được ba quả, ba đứa Hoa Vô Du, Hoa Vô Phỉ, Hoa Vô Trạm chính là ba quả cây kia biến hóa thành hình.
Bởi vì là linh lực để lại trong hồng loan của ba người Bạch Thần, Lạc Cửu Tiêu, Lan Thất, hôm sinh nhật mười tuổi của Hoa Vô Cữu, một tia lực lượng cuối cùng của hồng loan cạn kiệt, linh lực đó phá ra, hạ xuống thần thụ. [nói túm lại là linh lực của 3 anh chiếu vô thần thụ, rồi thần thụ đẻ con hộ Hoa Tiểu Mạc đó =.=]
Cho nên ba đứa Hoa Vô Du chính là huyết thống của bọn y.
Những ngày này của Hoa Tiểu Mạc trôi qua rất du nhàn, làm một hồi thần tiên khoái hoạt chân chính, mỗi ngày ngoại trừ cùng bốn người bọn y tới mấy phát, thì vẫn là tới mấy phát.
Tuy nhiên, giữa phu thê thi thoảng sẽ phát sinh tranh chấp, đây là khó tránh khỏi rồi, dù sao thì đây cũng chỉ là quan hệ nên chỉ có ở hai người.
Làm một nhân khẩu trong một đại gia đình đã phi thường nghịch thiên thế này, tất nhiên thường thường sẽ diễn ra một trò hí.
Ngày hôm nay, Hoa Tiểu Mạc bắt chéo hai chân nằm hóng gió mát dưới táng cây đa, trong ngực là tiểu bạch thỏ lanh lợi hoạt bát, móng vuốt không ngừng cào vạt áo của hắn.
Hoa Tiểu Mạc ôm tiểu bạch thỏ lên, hôn một cái lên trán nó, đối phượng lập tức ngoan ngoãn, híp mắt lại thoải mái ngủ trong ngực hắn.
Từ xa có một thân ảnh hồng sắc chạy tới, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt, Hoa Vô Du lôi kéo tay áo Hoa Tiểu Mạc, "Cha cha, cha lớn và cha hai đánh nhau rồi." Một chút biểu tình lo lắng cũng không có, trái lại rất hưng phấn.
Ngón trỏ búng một cái lên mũi Hoa Vô Du, Hoa Tiểu Mạc nhấp một ngụm trà, chậm rì rì hỏi, "Còn hai người nữa đâu?"
"Cha ba cùng cha tư đang đánh cờ." Hoa Vô Du toét miệng cười, hai lúm đồng tiền rất xinh đẹp.
Hoa Tiểu Mạc đảo mắt, nhắm mắt lại tiếp tục hừ hừ khúc nhạc.
"Hơ, đại ca thật thông minh..." Hoa Vô Du nhỏ giọng lầm bầm một câu, biến mất tại chỗ.
Lại qua một hồi, Hoa Tiểu Mạc vừa mới nổi lên một tia buồn ngủ lại bị thanh âm giòn tan bên tai đánh thức, "Cha cha, mau tỉnh dậy."
"Lần này lại là ai?" Hoa Tiểu Mạc xoa huyệt thái dương đang ẩn ẩn phát đau.
"Cha hai muốn bỏ nhà ra đi." Hoa Vô Trạm ôm lấy cổ hắn, treo cả người mình lên.
Cúi đầu nặng nề hôn một cái lên trán Hoa Vô Trạm, Hoa Tiểu Mạc dựa vào ghế trúc, "Nói với y, nhanh chóng cút đi."
Thế giới cuối cùng cũng an tĩnh lại.
Kỳ thực Hoa Tiểu Mạc chỉ cần dùng chút thần lực là có thể trông thấy mấy nam nhân kia đang làm gì, nhưng hắn lười, thông thường hắn càng thích nhìn lén bọn y tắm rửa, tốt nhất là tự mình họ vuốt vài cái trong thùng gỗ.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận