Chương 22: 22

Nàng có chút bực bội kêu bọn hạ nhân lui xuống, một mình ở trong rừng trúc tản bộ, không biết đã đi bao lâu, nàng đột nhiên đi tới trước một ngôi nhà không quá rộng.

Nàng cũng không nghĩ tới, tòa nhà tốt như vậy, cư nhiên còn có nơi cũ nát đến thế, ngay cả cửa cũng lung lay sắp đổ, rõ ràng là thời tiết sáng sủa, nhưng ngôi nhà này lại âm trầm đến dọa người.

Nàng thật tò mò nơi này rốt cuộc là dùng để làm gì, chậm rãi đi tới biên cửa lớn, duỗi đầu vào trong, bên trong đình viện đầy cỏ dại, hẳn là không có ai quét dọn.

Ở giữa thật ra có một con đường, nhưng bị cỏ bao trùm nên cũng không thấy rõ hoàn toàn, nàng có chút chần chờ bước lên cầu thang nhỏ, đi vào trong, còn không tới cửa, đột nhiên bên trong một trận âm thanh xiềng xích va chạm làm nàng ngừng lại.

Bên trong đang buộc thứ gì vậy?

Chó?

Hay là động vật khác?

Nàng đến bên cạnh cửa sổ nhìn vào bên trong, với ánh mắt đầu tiên, nàng đã đối diện với đôi mắt dã tính.

Ánh mắt hung ác làm nàng khϊếp sợ, ngay sau đó liền thấy một cái gì đó như nam hài người bị xích bằng xích sắt ở mép giường.

Nơi này sao còn có tiểu hài nhi?!

🌸Meoww 🐱🌸

Có lẽ là bộ dáng hắn quá dọa người, nên nàng che miệng trừng mắt lớn lui về sau, mà tiểu nam hài kia thế nhưng thu lại bộ dáng hung ác, an an tĩnh tĩnh cuộn tròn thân mình ở mép giường thành một quả bóng.

Lá gan như thỏ đế của nàng không có nhiều tâm tư như vậy, tức khắc chỉ cảm thấy nam hài này quá đáng thương, vì sao lại như súc sinh bị xích lại như thế, nếu là nàng, hửm, không có khả năng.

Nàng do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn đi vào từ cửa lớn.

Nhìn người đang tự bế ở trong góc, nàng mở miệng hỏi, "Ngươi là ai? Vì sao bị khóa ở chỗ này vậy?"

Người đó run một chút, không nói gì, nhưng càng cuộn mình tròn hơn.

"Nè, sao ngươi không nói lời nào vậy?"

Nàng cảm thấy mình xác thật càng ngày càng tùy hứng, được mọi người cưng chiều, nên hắn không để ý tới nàng làm nàng cũng có chút không cao hứng.

Tựa hồ nghe ra nàng không vui, người nọ chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt không hề có thần thái sâu kín nhìn nàng, hắn hàng năm không có mở miệng nên giọng nói rách nát khó nghe, "Tô Thừa."

"Đây là tên của ngươi?"

"Đúng vậy."

Họ Tô? Nàng nhớ không lầm, phú thương mà mẫu thân gả tới chính là họ Tô, ở trong phủ này, sao có thể có người to gan cùng họ với chủ nhân như vậy, trừ phi...

"Ngươi và Tô Hải Tề có quan hệ gì?"

Trong mắt tiểu nam hài hiện lên một tia hung ác, nhưng đối diện với ánh mắt trong sáng của nàng, nên không cam nguyện thấp giọng nói câu, "Hắn là phụ thân của ta."

Nàng không dám tin tưởng được sẽ có phụ thân đối xử với chính nhi tử của mình như thế, nàng xoay người chạy ra ngoài, không chú ý tới ánh mắt Tô Thừa theo nàng rời đi lại biến thành hung ác như sói.

Cuối cùng nàng đem chuyện này nói với mẫu thân, mà cô cũng khϊếp sợ như nàng, liền hỏi chuyện này với trượng phu hiện tại.

Tô Thừa kia quả nhiên là con gã, nhưng mà không phải là nhi tử của thê tử trước, mà là của cô nương ở lâu Di Hồng mà khi gã say rượu không cẩn thận ngủ cùng.

Ở trong mắt gã đó là sự sỉ nhục, cho nên liền ném hắn vào trong phòng ở nơi xa xôi mà chẳng quan tâm, không quan tâm hắn sống như thế nào, cũng không biết hắn sẽ bị xích lại, bất quá nếu biết thì gã hẳn cũng sẽ không để ý.

Mẫu thân nàng là người mềm lòng, cô thỉnh cầu phú thương thả tiểu nam hài ra, nhưng phú thương lại nói mẫu thân nàng hiện tại mang thai, sợ thấy hắn thì sẽ gặp điềm xấu.

Nhưng mẫu thân mãi thỉnh cầu, phú thương cuối cùng cũng cho Tô Thừa tới nội phủ, ăn uống cũng ổn, nhưng lại không đối xử tốt với hắn nữa.

Nhưng nơi Tô Thừa ở thật ra rất gần với nàng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...