Chương 109: 109

CHƯƠNG 109:

Đường Bạch trợn tròn mắt nhìn Tiêu Giản trong dáng vẻ tràn đầy sức sống, ngoan ngoãn nghe lời trước mặt Lê Tùng Vận, cảm giác như đang chứng kiến một con chó già trơ trẽn bỗng hóa thành chó con mềm nhũn, ra sức làm nũng bán manh đòi ôm đùi.

Mặc dù trong game, ký ức của NPC do người thật điều khiển sẽ bị hệ thống sửa đổi, nhưng tính cách và sở thích vẫn giữ lại gần như nguyên vẹn. Với biểu hiện một ngày hai bao thuốc trên phi thuyền, hắn thật sự có thể cai thuốc à?

Chuyện Tiêu Giản thích chú Lê, Đường Bạch nhìn là biết. Còn chú Lê thì có vẻ chẳng có ý gì. Nhưng điều cậu không hiểu là tại sao chú Lê lại đột ngột đòi ly hôn với chú Cố?

Không chỉ trong truyện không có tình tiết này, mà ngay cả ngoài đời thật, Đường Bạch cũng không hề nhận ra dấu hiệu gì.

Chắc là vì cậu để ý một alpha quá lâu rồi nên Tạ Như Hành nhẹ nhàng siết tay Đường Bạch, đợi cậu quay sang nhìn thì đôi mắt phượng đã ánh lên nét ủy khuất mơ hồ. Anh cúi đầu, khẽ nói: "Anh cũng có thể rất nghe lời mà."

Nghĩ kỹ lại, Tạ Như Hành trong kỳ mẫn cảm đúng là vô địch.

Đường Bạch nhéo nhẹ lòng bàn tay anh: "Biết rồi mà."

Chốc lát sau, mẹ Đường cùng Bạch Trí, rồi ba Đường và ông nội cũng bước tới.

Vừa trông thấy bậc trưởng bối nhà Đường, Tạ Như Hành lập tức nghiêm chỉnh hẳn lên, thậm chí còn căng thẳng hơn cả lúc phát biểu trên sân khấu.

"Cháu chào ông, chào bác trai, bác gái." Anh chào rất lễ phép.

Mẹ Đường dịu dàng nhìn chiếc khuyên tai anh đang đeo: "Đây vốn là bác chọn cho Tiểu Bạch, không ngờ con đeo lên cũng rất hợp."

"Là nhờ gu thẩm mỹ tinh tế của bác ạ." Gặp người cần lấy lòng, Tạ Như Hành lập tức tuôn một tràng nịnh hót ngọt ngào không chút ngượng miệng.

Ông nội Đường im lặng quan sát anh nói chuyện với mẹ Đường, trong lòng lập tức dán nhãn "mồm miệng dẻo quẹo" cho cái cậu alpha đã "dụ dỗ" cháu trai ông.

Ông vẫn nhớ rất rõ, lần đầu Tạ Như Hành đến nhà họ Đường, còn nghiêm túc tuyên bố rằng mình "không yêu đương chỉ lo sự nghiệp", rằng trước khi lập được thành tích thì tuyệt đối không phí phạm tuổi trẻ.

Toàn là nói xạo.

Dù sao thì lúc đó cậu ta nói nghe cũng hay, giới trẻ bây giờ gọi là gì ấy nhỉ?

À, đúng rồi — thổi rắm cầu vồng.

Nhưng mấy thứ hoa mỹ như vậy cũng không khiến ông xiêu lòng được.

Nếu cậu nhóc này không vượt qua được bài kiểm tra của ông, thì có nói hay đến mấy, ông cũng không giao Tiểu Bạch cho đâu.

Ánh mắt sắc bén của ông nội Đường khiến Tạ Như Hành bất giác nổi da gà, sinh ra cảm giác như mình vừa lén hái mất cây cải mà ông lão này nuôi nấng suốt hai mươi năm.

Cả đoàn lên xe. Vì người đông nên chia xe theo giới tính: omega một xe, alpha một xe.

Tạ Như Hành ngồi cùng xe với ông nội Đường. Ông không giận mà vẫn nghiêm nghị, trầm giọng hỏi: "Tiểu Tạ, sau đợt khảo hạch trong game, cháu thấy tình hình giữa Đế quốc và Liên bang thế nào?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...