Chương 110: 110

CHƯƠNG 110:

Mẹ Đường và Lê Tùng Vận đang bận rộn trong bếp. Tạ Như Hành muốn gây ấn tượng tốt với mẹ Đường nên rất tích cực, chủ động bước tới, định phụ giúp một tay.

"Không cần đâu, Tiểu Tạ à, con là khách, cứ ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi là được rồi. Bếp núc là việc của bọn bác." Mẹ Đường vừa nói vừa đẩy Tạ Như Hành đang cầm tạp dề màu hồng ra ngoài.

Ngay lúc đó, một bàn tay đeo găng trắng nhanh nhẹn giật lấy chiếc tạp dề trong tay Tạ Như Hành.

Mẹ Đường: "?..."

Tạ Như Hành: "?..."

Tiêu Giản đeo tạp dề vào, khẽ cười: "Để tôi giúp một tay nhé."

Lê Tùng Vận xắn tay áo lên, hơi ngạc nhiên hỏi: "Cậu học nấu ăn rồi à?"

Ông còn nhớ rõ, trước đây Tiêu Giản học cái gì cũng nhanh, duy chỉ có khoản bếp núc là vụng về vô cùng. Dù có chỉ tận tay, cậu ta vẫn làm đồ ăn dở tệ.

"Đàn ông độc thân thì phải biết nhiều thứ một chút." Tiêu Giản vừa cởi găng tay vừa cẩn thận rửa tay bên bồn nước.

Nếu là trước đây, Lê Tùng Vận chắc chắn sẽ chẳng ngần ngại sai Tiêu Giản làm đủ thứ, nhưng giờ đã nhiều năm không gặp, hơn nữa lại đang ở nhà họ Đường...

"Tiểu Giản, cậu và Tiểu Tạ ra ngoài đi." Giọng Lê Tùng Vận nhẹ nhàng, "Các cậu là khách, sao có thể để khách phải vào bếp nấu nướng được."

Tay Tiêu Giản hơi khựng lại, dòng nước vẫn đang chảy xối xả rửa qua đôi bàn tay đầy chai sạn của anh ta.

"Anh đã chăm sóc em nhiều năm như vậy, giờ em cũng muốn làm chút gì đó cho anh." Anh ta cúi đầu nói, bóng lưng cao lớn thoáng hiện vẻ cô đơn. "Em không giỏi nấu ăn thật, nhưng chuyện dọn nhà, em chắc chắn có thể giúp được."

*Đọc xuống dưới mình thấy TG gọi LTV là anh nên chắc TG nhỏ tuổi hơn LTV, mình để TG xưng là em trước nha

"Tùng Vân, lúc anh chuyển nhà, em tới phụ anh có được không?"

Lê Tùng Vận ngẩn ra, trong lòng có chút mềm lòng. Nếu giờ mà từ chối, lại giống như đang làm khó người ta.

"Nếu em không ngại phiền, thì tất nhiên là được."

Khóe môi Tiêu Giản khẽ cong lên, anh ta quay người lại, cười với vẻ vừa chững chạc của một người đàn ông trưởng thành, lại pha chút tùy hứng quen thuộc: "Đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyển nhà!"

Mẹ Đường quan sát nét mặt, hành động giữa hai người, chờ đến khi trong bếp chỉ còn lại bà và Lê Tùng Vận, mới nhỏ giọng hỏi: "Cậu ấy... cậu và cậu Tiêu đó từng quen biết nhau à?"

"Nhà tôi từng tài trợ cậu ấy đi học. Trước đây tôi cũng chăm sóc cậu ấy như em trai trong hai, ba năm." Lê Tùng Vận nhẹ nhàng đáp, "Sao vậy? Cậu nhìn tôi kỳ lạ quá."

"Cậu có biết cậu ấy trong trò chơi đóng vai NPC nào không?" Mẹ Đường hạ thấp giọng: "Lộ Ân, là nhân vật đơn phương yêu một omega suốt nhiều năm."

"Tôi nghe nói, quá khứ của NPC trong game thường được chỉnh sửa từ ký ức thật."

"Tôi hỏi thật nhé, người omega mà cậu ấy yêu đơn phương nhiều năm kia... có phải là cậu không?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...