Chương 116: 116

CHƯƠNG 116:

Ra khỏi rạp chiếu phim đã gần tám giờ tối, Đường Bạch và Tạ Như Hành nắm tay nhau đi dạo trên phố.

Thời điểm này không thấy Omega nào một mình dạo chơi. Trước đây, Đường Bạch ra ngoài vào giờ này, hoặc là đi cùng những người lớn tuổi như cha, ông nội một cách nghiêm túc, hoặc là cùng Cố Đồ Nam – người đóng vai trò bia đỡ đạn cho các cuộc xem mắt để hoàn thành nhiệm vụ dạo chơi.

Cậu nhớ đến tương lai được miêu tả trong sách, nhiều năm sau Omega có thể yên tâm tự do dạo chơi một mình, không phải lo lắng về trang phục của mình, không phải sợ bị trêu chọc, quấy rối hay thậm chí là cưỡng hiếp.

Ngay cả khi đi bộ trên đường phố vào nửa đêm, cũng không cần cảm thấy sợ hãi bất an.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Tạ Như Hành hỏi.

Đường Bạch lắc đầu, cậu chỉ vào cửa một quán bar bên đường, nhỏ giọng nói: "Em chưa từng đến đây."

"Muốn vào không?" Tạ Như Hành hỏi.

Lúc này, đúng lúc có một cặp tình nhân Beta kéo cánh cửa quán bar kín đáo ra, trong khoảnh khắc đó, bầu không khí náo nhiệt bên trong tràn ra ngoài.

Nơi đó có tiếng người ồn ào, những bài hát sôi động và những điệu nhảy bùng cháy, có thể xả stress thoải mái, có lẽ còn có thể có một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ.

"Trước đây thì muốn." Đường Bạch tựa đầu vào vai Tạ Như Hành, mười ngón tay đan chặt vào nhau, "Nhưng anh đã dẫn em đi xem những thứ kích thích hơn, tuyệt vời hơn rồi."

Dù là đấu trường ngầm hay cả quảng trường với những điệu nhảy cuồng nhiệt, tất cả đều vượt xa mong đợi của cậu.

Mùa hè chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn, Tạ Như Hành lo Đường Bạch bị cảm lạnh, anh cởi áo khoác của mình đắp lên người Đường Bạch. Họ cùng nhau đến điểm đến cuối cùng trong lịch trình hẹn hò hôm nay —

Bảo tàng tin tức tố.

Bảo tàng tin tức tố lưu giữ mùi hương của hàng vạn loại tin tức tố, còn chu đáo thiết kế ra những loại nước hoa mà Beta cũng có thể ngửi thấy.

Đường Bạch nhìn thấy trong phần bình luận có mấy dòng là: "Khi nào giám đốc bảo tàng mới mô phỏng được nước hoa mùi tin tức tố của Tạ Như Hành vậy?" "Không ngửi được tin tức tố của Tạ thần nữa là tôi chết mất." "Làm ơn cho tôi ít tài liệu để mơ về Tạ thần đi."

Đường Bạch không vui lấy bút viết: "Tin tức tố của Tạ Như Hành chỉ có Đường Bạch mới được ngửi!"

Khóe môi Tạ Như Hành cong lên một nụ cười, anh cũng cầm bút lên, viết phía sau những bình luận như: "Muốn hít một hơi tin tức tố của Đường Bạch quá." "Đường Bạch ngọt ngào thế này, tin tức tố chắc chắn là mùi dâu tây rồi." Anh viết: "Tin tức tố của Đường Bạch chỉ có Tạ Như Hành mới được ngửi."

Hai kẻ ngốc nghếch đặt bút xuống, nắm tay nhau ngửi những mùi tin tức tố khác nhau.

"Không có mùi nào thơm bằng của anh Tạ hết." Đường Bạch hít hít mũi, sờ tim mà đánh giá công bằng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...