Chương 124: 124
CHƯƠNG 124:
Sau khi "chụt" xong, Đường Bạch tựa đầu nhỏ vào vai Tạ Như Hành, đọc bài viết dài mà Andre đã like. Bài viết này dường như do Đế Quốc viết, rất nhiều từ ngữ mang đậm phong cách Đế Quốc.
"Andre chắc là hợp tác với bộ phận tuyên truyền của Đế Quốc để quảng bá nhỉ, anh ta còn like vài bài viết dài phê bình Chris nữa." Đường Bạch lướt qua tài khoản tinh võng của Andre, bỗng phát hiện vị hoàng tử Đế Quốc này đã theo dõi cậu.
Càng bất ngờ hơn, vị hoàng tử này dường như chỉ theo dõi duy nhất một người Liên Bang là cậu.
"..."
Đường Bạch theo bản năng nhìn về phía cành cây trà, có lẽ là do kết nhiều chanh quá, lần này cành cây trống không.
Tạ Như Hành đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc tình địch nhiều như biển, thêm vào đó có nụ hôn ngọt ngào an ủi, lúc này vẻ mặt Tạ Như Hành rất điềm tĩnh, toát lên khí chất rộng lượng của chính thất.
Đường Bạch tắt máy tính bảng, nói nhỏ với Tạ Như Hành: "Em chỉ thích anh thôi."
Khóe môi Tạ Như Hành cong lên, "Anh cũng vậy."
Họ quấn quýt một lúc, rồi tiếp tục xem trận đấu. Tạ Như Hành khẽ nói với Đường Bạch, giải thích chi tiết trận đấu của các tuyển thủ trên sân: "Tuyển thủ Carona kia có khả năng phối hợp cơ thể kém, lúc này đánh cận chiến với hắn ta có thể làm rối loạn nhịp điệu của hắn."
Đường Bạch nhìn chằm chằm tuyển thủ Carona đang mạnh mẽ di chuyển nhanh đến mức để lại tàn ảnh, băn khoăn về tiêu chuẩn đánh giá "khả năng phối hợp kém".
"Đối thủ của hắn ta quá vội vàng, có thể dùng động tác giả để lừa đối phương, hoặc ẩn nấp, tiêu hao sự kiên nhẫn của hắn ta..." Tạ Như Hành thuận miệng nói ra bảy, tám phương án để chọc tức đối phương, rồi bóc vỏ quả quýt màu cam đang cầm trên tay để đưa cho Đường Bạch.
Anh tỉ mỉ xé từng sợi tơ trắng trên quả quýt, "Tuy nhiên, đây đều là những thủ đoạn cạnh tranh trong các trận đấu chính thức. Còn nếu là ở đấu trường ngầm, có một loại phương pháp đơn giản và hiệu quả để khiêu khích đối thủ."
Đường Bạch tò mò nhìn Tạ Như Hành.
"Há miệng." Tạ Như Hành đút một múi quýt cho Đường Bạch, "Ví dụ..." Anh dùng khuôn mặt nam thần lạnh lùng hờ hững nói: "Nói bậy, dùng cơ giáp giơ ngón giữa."
Đường Bạch: "?!" Kiến thức kỳ lạ lại tăng thêm!
"Những lời châm chọc trước trận đấu trong các trận đấu chính thức và những lời khiêu khích ở đấu trường ngầm có tác dụng tương tự, nhưng ở đấu trường ngầm, ý nghĩa sỉ nhục mạnh mẽ hơn, vì vậy không được các trận đấu chính thức chấp nhận." Tạ Như Hành nói xong, chuẩn bị đút thêm một múi quýt nữa cho Đường Bạch, nhưng lại đối diện với đôi mắt sáng ngời của Đường Bạch đang bừng cháy một cách khó hiểu.
"Anh cũng biết chửi người sao?" Đường Bạch nhỏ giọng hỏi. Cậu muốn tìm hiểu về quá khứ của Tạ Như Hành, nhưng cậu không dám nhìn những cảnh tượng đẫm máu đó.
Bình luận