Chương 17: 17

CHƯƠNG 17:

Sắc mặt khi bước lên bục phát biểu của Tần Tuấn u ám, ánh mắt hắn đầy căm phẫn nhìn về phía Đường Bạch, oán độc đến mức như thể có thể nhỏ ra nước.

"Xin lỗi." Hắn ép ra mấy từ này trong giọng nói trầm thấp, nói xong liền vội vàng đặt micro xuống, định quay người rời đi.

Nào ngờ, Đường Bạch ở khán đài giơ chiếc loa nhỏ lên, hướng về phía hắn rời đi mà hắng giọng, dồn khí xuống đan điền hét lớn: "Chỉ vậy thôi á? Chỉ vậy thôi á?!"

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào qua loa truyền thanh vang khắp toàn trường, ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía đội cổ vũ, ngẩn người nhìn Omega nhỏ đang nghiêng đầu ra vẻ trăn trở.

Những Omega phía sau cậu đưa mắt nhìn nhau, lấy hết can đảm nhào tới bên chiếc loa, cùng hét lớn: "Chỉ vậy thôi á! Vậy là xong hả?!"

Khẩu hiệu giòn tan, ngắn gọn và đầy khí thế.

Hét xong, các Omega liếc nhìn xuống sân khấu, nghĩ sẽ nhận về ánh mắt khiển trách hoặc khinh miệt. Nhưng không, trước mặt họ chỉ là một đám Alpha ngơ ngác, mặt mày đần thộn.

Đám Alpha đó đều sững sờ.

Tần Tuấn cũng không ngoại lệ.

"Thái độ xin lỗi của cậu chỉ qua loa có lệ mà không hề nhận ra mình sai ở đâu. Tôi không cần loại xin lỗi rẻ tiền đó." Đường Bạch ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, thái độ không khoan nhượng, ánh mắt tràn đầy sự kiên cường thuần khiết, giọng đanh thép.

Cậu giơ chiếc loa lên, nghiêm túc nói lớn: "Tôi cho rằng, mọi người cần biết cậu đã làm những gì. Cậu xúc phạm danh dự Omega, bắt nạt học sinh thường dân, đạo đức bại hoại, tác phong đồi bại. Cậu phải xin lỗi toàn bộ Omega và tất cả những ai xuất thân thường dân!"

Đằng sau Đường Bạch, Đồng Mộng sững người một lúc, lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu chống nạnh. Trong đầu lại vang lên lời cậu nói lúc nãy: "Chỉ có những kẻ rụt rè mới bị người ta coi thường. Ngẩng đầu lên, ưỡn ngực ra, đứng cho thẳng. Thích là thích, ghét là ghét. Thế nào? Omega thì không được đường hoàng mà nói—"

"Chúng tôi ghét những Alpha không tôn trọng Omega!"

Mọi người thấy thiếu niên nhướng mày, nâng cằm, sự sắc sảo kiêu hãnh hiện diện rõ ràng. Nhưng sự mạnh mẽ ấy lại chẳng khiến người ta chán ghét, trái lại, giống hệt một chú mèo nhỏ xù lông mà vẫn đáng yêu đến nao lòng.

Đẹp quá... Có không biết bao nhiêu người đồng thời nảy ra suy nghĩ ấy trong lòng.

Huống hồ, cậu nói hoàn toàn có lý. Những học sinh từng bị Tần Tuấn bắt nạt giờ đã bắt đầu thì thầm với nhau, ai nấy đều muốn lên tiếng ủng hộ Đường Bạch.

Mặt Tần Tuấn khi thì đỏ, khi thì trắng, khi thì đen, còn đặc sắc hơn cả bảng màu, hắn nghiến chặt nắm tay, liếc nhìn chằm chằm Omega giảo hoạt kia.

Chết tiệt, nếu không phải sợ Đường Bạch khơi ra chuyện hắn cưỡng hiếp Omega...

Tần Tuấn nhìn đám đông phía dưới, ánh mắt dừng lại ở khu vực đoàn diễu hành khoa Kỹ thuật Cơ Giáp, nơi có Tạ Như Hành đang đứng, ánh mắt hắn gần như không thể che giấu hận ý. Cuối cùng, hắn khó khăn cất tiếng: "Vì những lời lẽ không phù hợp đêm qua, tôi đã gây tổn thương đến bạn học Đường Bạch của Học viện lễ nghi và bạn học Tạ Như Hành của khoa Kỹ thuật Cơ Giáp. Tôi xin lỗi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...