Chương 19: 19

CHƯƠNG 19:

Đường Bạch nghe ông nội nói, robot dọn vệ sinh "Người Dọn Dẹp" của viện nghiên cứu sắp được chuyển tới học viện quân sự. Ban đầu việc chuyển robot này đi còn là để không bắt Tạ Như Hành đi lau dọn nhà vệ sinh nữa, thế mà thầy Vương kia lại quá biết điều, robot còn chưa đến nơi thì hình phạt của Tạ Như Hành đã được miễn rồi.

Nhưng dù vậy, đám robot này vẫn có thể bảo vệ an toàn cho Tạ Như Hành, ngăn cản Tần Tuấn giở trò.

Không biết sau khi tình tiết đã thay đổi như vậy, Tần Tuấn còn có định xuống đấu trường ngầm phá hỏng cơ giáp của Tạ Như Hành nữa không?

Đường Bạch ngáp một cái, ngồi xổm bên bếp than trông nồi Phật Nhảy Tường. Gần đây cậu đang thử nấu món này, mà quá trình làm lại mất tận ba ngày, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến khi nấu xong.

Trùng hợp là mấy hôm nay Tạ Như Hành cũng bận tối mắt vì đợt huấn luyện quân sự.

Huấn luyện kéo dài bảy ngày, bao gồm rèn thể lực, luyện kỹ năng thao tác và diễn tập thực chiến. Trong đó phần thao tác chủ yếu là ôn tập kiến thức trung học, ví dụ như lắp ráp cơ giáp, sơ cứu cơ bản v.v.

Năm ngày đầu đều là tập luyện, sáng ngày thứ sáu thi đấu, chiều thi lý thuyết, ngày cuối cùng duyệt binh tập thể.

Tạ Như Hành chưa từng học trung học, mấy kỹ năng thao tác anh biết đều là tự học kiểu biết đến đâu hay đến đó, không đạt tiêu chuẩn thi cử của học viện, nên mấy hôm nay buổi tối đều phải cắm đầu học gấp, không có thời gian dành riêng cho Đường Bạch.

Nhưng thời gian cũng như nước trong miếng bọt biển, bóp tí là ra, Tạ Như Hành vẫn tranh thủ được một buổi tối để cùng Đường Bạch học lễ nghi.

Đường Bạch liền quyết định hôm nay sẽ nấu cho xong món Phật Nhảy Tường, đến lúc đó đem bồi bổ cho Tạ Như Hành.

Mấy ngày qua Đường Bạch làm rất nghiêm túc, đúng quy trình từng bước một, đặt nồi đất lên bếp than để hầm, cách vài tiếng lại phải thay than và thay lá sen, thành ra hai đêm nay cậu chẳng ngủ được giấc nào cho ra hồn.

May mà giờ sắp thành thành phẩm rồi!

Đường Bạch kích động lột mặt nạ trên mặt xuống, xé bỏ lớp lá sen khô đậy trên nắp nồi, mùi thơm ngào ngạt dâng lên khiến cậu cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Cậu cho món ăn vào hộp giữ nhiệt, xịt chống nắng lên mặt lia lịa, rồi mang giày đế thấp bước ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, cậu đã xách theo hộp cơm, che dù đi tới cổng học viện quân sự.

"Ê nhìn kìa!" Một học sinh trực ban ở phòng bảo vệ đẩy đứa bên cạnh, cả hai cùng ngẩng đầu nhìn ra.

Người kia đang cầm dù đi tới, đôi chân dài và thon mảnh, tất cao màu cà phê quấn quanh bắp chân, đường nét mềm mại mà mong manh.

Nhìn lên nữa là chiếc quần short xanh đậm, giữa hai màu tối tạo thành sự tương phản rõ rệt, phần da lộ ra ở giữa trắng đến chói mắt.

Khi người đó thu dù lại, để lộ khuôn mặt xinh xắn như búp bê, hai Alpha trực ban gần như đờ người.

"Tôi đến tìm Tạ Như Hành." Giọng của Omega kia ngọt như đường, lúm đồng tiền thấp thoáng khi nói.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...