Chương 2: 2
CHƯƠNG 2:
Cậu ta đang ngồi ngay sau lưng cậu kìa.
Đang ngồi ngay sau lưng cậu kìa.
Ngồi ngay sau lưng cậu kìa.
Ngay sau lưng cậu kìa.
Sau lưng cậu kìa.
Sau lưng cậu.
Sau lưng.
Những lời này thốt ra như có con quay bị người ta quất mạnh, điên cuồng xoay tít trong đầu Đường Bạch, khiến đầu óc cậu choáng váng, hoa mắt, phân biệt không nổi đông tây nam bắc. Cậu chỉ có thể ngơ ngác quay đầu lại nhìn người phía sau.
Phía sau cậu là một chàng thanh niên có vẻ đẹp khó phân biệt AO, mặc quân phục màu đen tuyền. Dáng ngồi của anh không đoan chính, hai chân vắt chéo, dáng vẻ lười biếng nhưng toát lên khí chất kiêu ngạo.
Gương mặt anh lạnh lùng, mái tóc đen như vực thẳm, làn da tái nhợt không chút màu máu. Đường nét khuôn mặt sắc sảo, mang theo vẻ khiêu khích. Đặc biệt đuôi mắt có một nốt lệ chí như điểm xuyết nét phong tình. Lúc này, anh đang không kiêng dè gì mà đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
Ánh mắt giao nhau. Đôi lông mày rậm khẽ nhướng lên, toát ra khí chất xâm lược mạnh mẽ. Đường Bạch đối diện với ánh mắt phượng sắc lạnh ấy, bỗng có cảm giác như đang nhìn vào một con sư tử kiêu ngạo, lười biếng mà lộng lẫy.
Tóc đen, mắt đen, nốt ruồi lệ chí, sống mũi cao, lông mày sắc nét, đúng chuẩn đại mỹ nhân như miêu tả trong sách.
Không, phải nói là còn đẹp hơn trong sách, một vẻ đẹp mang tính công kích, vừa cao ngạo vừa xa cách, khiến người ta không thể với tới.
Những con chữ đơn thuần không thể nào lột tả được vẻ đẹp rực rỡ và sắc sảo thế này.
Đây là vai chính thụ Tạ Như Hành?
Nhưng Tạ Như Hành không phải là nhân vật hư cấu hả, sao lại xuất hiện trong hiện thực được?
Đường Bạch nhất thời không thể liên hệ giữa người đang sống sờ sờ trước mắt này với nhân vật Tạ Như Hành trong sách bị bệnh nặng mà qua đời ở cuối truyện được.
Trong sách Tạ Như Hành vào lúc cuối đời đã từ chối điều trị, anh biết thuốc ngụy trang Alpha mà anh từng dùng đã khiến cơ thể tổn thương không thể cứu chữa được nữa. Hơn nữa, anh cũng không muốn để lộ sự yếu đuối trước mặt bất kỳ ai.
Tạ Như Hành lớn lên từ khu ổ chuột, sống theo quy luật cá lớn nuốt cá bé, cả đời kiêu hãnh. Dù đến lúc cận kề cái chết, anh cũng không chịu cúi đầu trước số phận.
Ở cuối truyện, Tạ Như Hành một mình đến vùng đất hoang vắng không người, tay nắm chặt một mảnh cơ giáp nhỏ, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời đầy sao. Nghe nói sau khi chết, con người sẽ hóa thành sao trời. Tạ Như Hành nghĩ, nếu mình có hóa thành sao, thì chắc cũng chỉ là một ngôi sao nhỏ bé mờ nhạt, bị vùi sâu trong tầng mây đen, giống như cả cuộc đời anh – luôn đi ngược lẽ thường, luôn đơn độc giữa thế giới bất khả thi.
Nghĩ đến đây, đôi mắt phượng sâu thẳm ấy cuối cùng cũng mất đi ánh sáng. Anh nhìn về phía bầu trời sao, mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc trước bình minh.
Bình luận