Chương 22: 22

CHƯƠNG 22:

Tần Nghị đích thân dẫn theo Tần Tuấn tới tận cửa xin lỗi.

Từ khi ông ta khởi nghiệp bằng việc khai thác mỏ năng lượng, rồi dùng tiền mở đường, xây dựng quan hệ rộng khắp nơi, đã lâu lắm rồi ông ta không phải sống những ngày tháng cúi đầu khom lưng, nhẫn nhịn chịu đựng như thế này nữa.

Nhà họ Đường.

Một tia vặn vẹo thoáng lướt qua gương mặt Tần Nghị, nhưng chỉ một giây sau, ông ta đã giấu đi vẻ căm hận trong mắt, cúi đầu thấp giọng dặn Tần Tuấn: "Lát nữa con liệu mà thể hiện cho tốt, đừng có bày ra cái bộ mặt thối hoắc kia."

Tần Tuấn thì làm gì có tâm thái tốt như cha hắn. Gặp ánh mắt âm trầm của Tần Nghị, lưng hắn ta lại âm ỉ đau nhức do trận đòn trước khi ra khỏi nhà. Hắn ta nhe răng gượng cười, trong lòng không khỏi thầm rủa: "Đúng là trở mặt còn nhanh hơn lật sách."

Xui xẻo hết chỗ nói, chỉ là tiện miệng mắng Đường Bạch một câu mà thôi, vậy mà hậu quả thì... Trước mặt toàn trường bị ép kiểm điểm, sau lưng lại bị cha dắt tới tận cửa xin lỗi. Giờ đây, cả trong lẫn ngoài đều mất mặt không để đâu cho hết.

Nhìn hộp trang sức Paruru chuẩn bị riêng cho Đường Bạch trong tay, Tần Tuấn tự an ủi bản thân, dù sao chuyện hắn lo nhất cũng đã giải quyết xong rồi còn gì?

Nghĩ đến đây, thanh kiếm Damocles vô hình treo lơ lửng trên đầu bấy lâu nay như thể tan biến trong phút chốc, khiến hắn nhẹ nhõm hẳn đi.

Làm thằng cháu nó một lúc thì đã sao? Cúi đầu một lần cũng chẳng chết ai. Cái thằng ẻo lả Đường Bạch đó, giờ có kiêu ngạo đến đâu, sau này chẳng phải vẫn bị Alpha bọn họ đè thôi à?

Tần Nghị nhấn chuông cửa, chỉ nghe trí tuệ nhân tạo trên cửa lập tức vang lên giọng the thé:
"Không hẹn trước, cấm vào! Cấm vào!"

Tần Nghị: "..."

Ông ta nặn ra một nụ cười gượng gạo, hướng vào chiếc camera đang nhấp nháy ánh đỏ, nói: "Ông cụ Đường, Đường phu nhân, tôi là Tần Nghị của nhà họ Tần, hôm nay dẫn thằng con trai vô dụng của tôi đến xin lỗi cậu nhà."

Tần Tuấn cũng cố cười theo, cười mà như mếu.

Hai cha con cùng một kiểu mặt dày, nụ cười sao mà giống nhau đến thế, hiện rõ mồn một trên màn hình. Đường Bạch vừa liếc thấy đã nhăn mặt lẩm bẩm: "Eo ôi—thì ra ghét ai là ghét cả tông ti họ họ hàng."

Ông nội Đường liếc nhìn Đường Bạch vẻ không tán thành: "Những lời này nói với ông thì được, lát nữa người ta vào rồi thì đừng nói thế trước mặt họ. Omega nhà nào lại ăn nói như thế?"

"Còn mấy hôm trước trong lễ khai giảng ở Học viện Quân sự Liên bang, cháu nói năng..."
Ông Đường như thể không tìm được từ nào phù hợp để diễn tả, chỉ đành nắm chòm râu, lắc đầu thở dài đầy đau xót: "Thật chẳng ra làm sao! Truyền hình trực tiếp toàn liên bang, ông nhìn mà cứ tưởng cháu đang sợ ế đến nơi."

Đường Bạch cầm chiếc lược nhỏ trong túi, dịu dàng giúp ông nội chải lại chòm râu đã rối, nhỏ giọng nói: "Ông ơi, ông không biết đâu, trên bức tường tỏ tình của Học viện Quân sự có đầy Alpha đang tỏ tình với 'bé cưng nhà ông' rồi đấy nhé~ Ông đừng lo chuyện cháu ế nữa nha~"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...