Chương 23: 23
CHƯƠNG 23:
Phòng nghiên cứu vũ khí của ông nội là thiên đường tuổi thơ của Đường Bạch.
Trong ký ức của cậu, phòng nghiên cứu vũ khí rất rộng, rộng đến mức như một vũ trụ riêng biệt. Những bức tường màu xám bạc được sơn phủ sắc đêm đầy sao theo sở thích của cậu, nền đất lạnh lẽo trải tấm thảm lông cừu dày ấm áp mà cậu yêu thích nhất.
Cậu thích đi chân trần chạy khắp phòng, thích nhón chân vươn tay chạm vào những quả cầu lơ lửng chứa vũ khí.
Những vũ khí khi chạm vào đều lạnh như băng, từng đường nét sắc sảo, màu sắc đơn điệu, là sự kết hợp hoàn hảo giữa mỹ học cơ giáp và mỹ học bạo lực. Mỗi một món vũ khí đều lơ lửng trong những quả cầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt tựa như vô vàn hành tinh trong vũ trụ bao la.
Mỗi khi tắt đèn, lớp sơn phát quang trên tường sẽ phát ra những điểm sáng li ti như sao, Đường Bạch thích nhất là nằm trên tấm thảm lông cừu mềm mại, ngắm nhìn "bầu trời sao" mà ông nội đã tạo riêng cho mình.
Ông từng nói, khi vũ trụ mới hình thành chỉ có hai loại nguyên tố hydro và helium, những nguyên tố khác đều được sinh ra từ phản ứng nhiệt hạch của các vì sao. Kim loại nặng như vàng đến từ vụ nổ siêu tân tinh, vì vậy vàng mà con người khai thác được hôm nay chính là ánh hào quang còn sót lại của các hành tinh hàng tỉ năm về trước.
Đường Bạch nghe xong liền hí hửng cầm lấy chiếc vòng cổ vàng nguyên chất có khóa trường mệnh trên cổ mình, nũng nịu nói: "Vậy có phải con đang đeo sao trên người không ạ?!"
Thế nhưng, sau khi đeo vòng cổ dành cho omega lên cổ, đứa trẻ năm ấy không còn nói những lời ngốc nghếch như vậy nữa.
Nhìn căn phòng quen thuộc mà lạ lẫm trước mặt, thần sắc Đường Bạch hơi mơ hồ. Cách bày trí vẫn giống như thuở nhỏ, chỉ là số lượng vũ khí trên kệ đã nhiều hơn, xếp dày đặc san sát. Duy chỉ có hàng đầu tiên là trống trơn, chỉ có một con robot hình bươm bướm đơn giản.
So với những món vũ khí còn lại trong phòng, con robot này vô cùng lạc lõng. Cách chế tạo đơn giản, màu sắc mộng mơ, là màu tím hồng độc nhất vô nhị.
Nó đẹp như một món đồ trang trí, là robot mô phỏng đầu tiên và cũng là duy nhất mà ông nội dạy cậu làm.
Năm sáu tuổi, Đường Bạch đã có thể tự chế tạo robot mô phỏng. Ông nội bảo cậu chọn một loài động vật để làm chủ đề.
Đường Bạch thích rất nhiều loài động vật: mèo con, thỏ con, chó con, chim non...
Tại sao trên đời lại có nhiều thứ đáng yêu như vậy? Tại sao không ai gắn tai thỏ lên mũ cơ giáp? Tại sao không ai cho hệ thống chiến đấu phát ra tiếng 'meo meo' khi khởi động? Tại sao không ai sơn tàu chiến liên hành tinh thành màu hồng?"
Cậu có quá nhiều câu hỏi "tại sao". Ông nội chỉ biết cười bất lực mà bảo: "Trước giờ chưa có ai làm như vậy cả."
Thế là Đường Bạch hùng hồn giơ tay lên thề với thế giới khô khan này: "Vậy thì con sẽ là bật thầy chế tạo vũ khí đầu tiên làm như vậy đó nha~!"
Bình luận