Chương 24: 24

CHƯƠNG 24:

Tần Tuấn uể oải ngồi trước bàn rượu, xung quanh hắn là những nam nữ ăn mặc xa hoa phóng đãng, hít mây nhả khói, trái ôm phải ấp, cảnh tượng hỗn loạn đến mức không thể nhìn nổi.

"Thiếu gia Tần, sao mặt mày cau có thế, không vui thì tới đây uống rượu cho khuây khỏa đi!" Một tên ăn chơi nịnh nọt nói.

Dù bọn họ đều là con ngoài giá thú của các gia tộc riêng, không có quyền lực trong nhà, nhưng nhà họ Tần đang lên như diều gặp gió, là một gia tộc mới nổi, hơn hẳn những gia tộc tầm thường như họ. Mặc dù Tần Tuấn còn có ba người anh em nhưng sau này cũng sẽ được chia vài mỏ năng lượng quý của nhà họ Tần.

Đến lúc đó, những mảnh tinh thạch năng lượng rơi từ kẽ tay Tần Tuấn thôi cũng đủ để họ vung tiền tiêu xài hoang phí.

Vì vậy nhóm đám ăn chơi vô dụng này ngày nào cũng nỗ lực liếm láp Tần Tuấn. Nếu không phải vì học viện Liên bang quá khó vào, có tiền cũng không mua được vé vào cổng, chắc bọn họ đã trở thành tay chân cho Tần Tuấn trong trường rồi.

Tần Tuấn khó chịu nhấp một ngụm rượu, than thở với bạn bè hư hỏng: "Tất cả là tại tên điếm Đường Bạch..." Câu chửi bị nghẹn trong cổ họng, dù cố cũng không thốt ra được.

Lần trước chỉ lỡ miệng nói Đường Bạch là đồ dâm phụ, hắn đã gặp xui xẻo lăn lộn thành thế này. Một người không sợ trời chẳng sợ đất như Tần Tuấn mà hiện tại cũng bị tên omega đó làm cho sinh ra ám ảnh tâm lý.

Hắn chột dạ, ngậm miệng, nhăn mặt uống cạn ly rượu.

Những kẻ ăn chơi bên cạnh nhìn nhau, không ai dám nhắc tới Đường Bạch nữa. Câu chuyện thảm án của Tần Tuấn đã lan rộng ra từ lâu, không chỉ hình ảnh cúi đầu trên sân khấu được chế thành meme tràn lan mạng xã hội, mà câu chuyện của hắn còn trở thành "bài học" để các bậc phụ huynh răn dạy con cái hư đốn, kiểu như: "Nếu mày còn không biết giữ mồm giữ miệng, sẽ phải hổ thẹn như Tần Tuấn." Hay: "Nếu không kiềm chế được dục vọng, tao không có tiền giúp mày hòa giải đâu."

Phụ huynh dạy bảo gắt gao, cộng với việc Tần Tuấn trở thành "bài học sống", ít nhất thời gian này chẳng ai dám đụng đến cái vận xui Đường Bạch. Ai biết được ông nội Đường Bạch có mở khóa được camera giám sát của bọn họ không, lỡ bị bắt quả tang thì...

Bọn ăn chơi đều lạnh gáy.

"Uống đi, uống đi, mày lên kia mà ngồi với thiếu gia Tần!" Một tên xô đẩy một omega đi kèm tới bên Tần Tuấn, nháy mắt với anh: "Đây là hàng mới đó, vừa tươi vừa xinh, tao đặc biệt giữ lại cho thiếu gia đấy!"

Tần Tuấn nhìn đứa omega nhỏ trước mặt trong cơn say mơ màng, đúng là khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, trên má còn vết nước mắt, anh thô bạo túm lấy cổ đứa omega, bất chấp vẻ hoảng sợ, nắm chặt cằm nó, giấu mặt vào cần cổ trắng nõn ngửi một hơi: "Ừm, mùi cũng bình thường thôi."

Chỉ có thể nói là thiếu niên ngọc ngà, đúng hàng phẩm chất tốt phải là da trắng như tuyết, mắt sáng, răng trắng, giọng ngọt ngào mềm mại..... Mẹ nó, sao đầu hắn lại lóe lên hình ảnh Đường Bạch?!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...