Chương 3: 3
CHƯƠNG 3:
Tạ Như Hành đang cố gắng đoán xem hàm ý trong ánh mắt của Đường Bạch, nhưng không ngờ câu nói tiếp theo của đối phương còn vượt ngoài dự đoán hơn nữa.
Mời anh ăn trưa?
Tình huống này đúng là ngoài sức tưởng tượng.
Trên gương mặt tuấn tú hiếm khi xuất hiện nét bối rối, Tạ Như Hành bắt đầu phân tích ý nghĩa của hành động này.
Chẳng lẽ Omega này đang muốn ngầm ám chỉ rằng cậu là người khéo tay, hiền dịu và chu đáo?
Trước khi vào học viện quân đội, Tạ Như Hành từng sống trong khu ổ chuột, nơi anh tiếp xúc với những Omega nhiều nhất đều là những Omega ở khu đèn đỏ.
Những Omega đó sẽ tươi cười đưa cho anh điếu thuốc, hoặc mập mờ nhét vào tay anh một chiếc thẻ phòng khách sạn vẫn còn lưu lại hơi ấm cơ thể, hay là mời anh đi uống rượu.
Chưa từng có một Omega nào tặng anh một hộp cơm trưa.
Thấy Tạ Như Hành có vẻ đang trầm ngâm suy nghĩ, Đường Bạch chớp chớp mắt, rồi chợt nhận ra lời mình vừa nói có điểm đáng ngờ lớn——
"Cái này là do em tự tay làm đó. Omega tụi mình phải chú ý ăn uống chăm sóc cơ thể nha"
Omega 'tụi mình'... phải chú ý ăn uống chăm sóc cơ thể nha.
Omega 'tụi mình'.
Đường Bạch: "!!!"
Aaaaaa! Aaaaaaa! Chết rồi chết rồi!... Sao mình lại lỡ miệng nói ra bí mật quan trọng thế hả?!
Nếu chỉ vì một câu này của cậu mà sự nghiệp của ánh sáng của Omega bị phá hỏng, chẳng phải cậu sẽ trở thành tội nhân thiên cổ sao?!?!
Làn da trắng như tuyết đỏ bừng lên, chóp mũi, vành tai, cằm đều nhuộm màu hồng. Đường Bạch sốt ruột đến mức mắt đỏ hoe, cố gắng chống lại nỗi hoảng loạn trong lòng, lắp bắp chữa cháy: "Alpha...... Alpha cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống nữa."
Lúc này, biểu hiện của Đường Bạch chẳng khác nào một Omega nhỏ ngốc nghếch, vụng về trước mặt người mình thích.
Tạ Như Hành nhìn Omega đang 'ngại ngùng' trước mặt, khẽ bật cười, âm thanh trầm thấp phát ra từ cổ họng.
Phần lớn khán giả trong đấu trường ngầm này là quý tộc cao cấp — những kẻ ngoài mặt nhân nghĩa đạo đức nhưng bên trong lại mê đắm sự kích thích, hoang dã của các trận chiến đẫm máu mang lại.
Chỉ là Tạ Như Hành không ngờ rằng lại có một Omega hứng thú với kiểu thi đấu đầy máu me này.
Hơn nữa còn là một Omega thoạt nhìn mảnh mai đến mức chỉ cần rơi nước mắt là ai cũng muốn ôm vào lòng mà dỗ dành.
Chẳng lẽ cậu là kiểu Omega vừa xem thi đấu vừa khóc nức nở cổ vũ? Thấy máu thì sợ hãi che mắt lại nhưng đôi mắt ướt át thông qua khe ngón tay lại lóe lên vẻ hưng phấn?
Ánh mắt sắc bén của Tạ Như Hành quét tới lui trên người Đường Bạch, má đỏ hây hây, môi hơi hé mở, vòng eo nhỏ nhắn, như thể muốn phân tích toàn bộ tâm tư của cậu.
Bình luận