Chương 31: 31

CHƯƠNG 31:

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Tạ Như Hành, Đường Bạch vừa khóc vừa cười: "Em vui lắm! Em thật sự rất vui vì anh chiến thắng! Hôm nay anh thật sự siêu ngầu luôn đó!"

Nói xong, cậu dang hai tay, ôm chầm lấy Tạ Như Hành bằng một cái ôm mềm mại. Bị ôm bất ngờ, Tạ Như Hành không dám nhúc nhích, sợ làm bẩn bộ đồ sạch sẽ của Đường Bạch bằng máu trên người mình.

Đường Bạch nhẹ nhàng ôm lấy anh, cố gắng tránh đụng vào vết thương. Cậu biết lúc này điều quan trọng nhất là xử lý thương tích, nhưng ngay lúc này cậu chỉ muốn ôm anh một cái.

Cậu luôn cảm thấy Tạ Như Hành trong nguyên tác là người luôn một mình âm thầm liếm láp vết thương, thiếu nhất chính là một cái ôm như thế này.

Từ đầu đến cuối, chưa từng có ai ôm anh.

Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi khiến Đường Bạch lại muốn khóc. Những vết thương đó chắc đau lắm...

Omega nhỏ bé trong vòng tay anh lại im lặng rơi nước mắt, hàng mi dày thấm ướt bởi nước mắt, ửng hồng cả đuôi mắt lẫn sống mũi.

Trái tim Tạ Như Hành như bị những giọt nước mắt lấp đầy, con thú nhỏ trong lòng anh hoảng loạn phun bong bóng. Anh cầm lấy khăn tay định lau nước mắt cho cậu nhưng chợt nhận ra chiếc khăn đã nhuốm máu, càng lau chỉ càng bẩn thêm.

Đường Bạch thì hoàn toàn không biết mình đã làm khó anh đến mức nào. Cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh, sau khi khóc một trận xả hết mọi ấm ức, cậu dần bình tĩnh lại, hít mũi một cái rồi đỏ mắt giúp Tạ Như Hành cởi áo.

Nhìn đôi tay nhỏ đang tháo cúc áo, Tạ Như Hành khẽ thở phào... Khoan đã?!

Tạ Như Hành vội vàng giữ tay Đường Bạch lại, giọng hơi khàn: "Chỗ này... không tiện đâu."

Đường Bạch ngơ ngác chớp mắt, mềm giọng nói: "Em chỉ xử lý đơn giản thôi mà, không tốn nhiều thời gian đâu."

Tạ Như Hành: "..."

Đường Bạch lấy hộp y tế ra, thấy biểu cảm của Tạ Như Hành là lạ, liền cẩn thận hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Tạ Như Hành: "Không có gì."

Đường Bạch nhẹ nhàng mở cúc áo, nhìn thấy vùng bụng Tạ Như Hành có vết bầm tím, máu tụ lại thành mảng, nổi bật trên làn da trắng làm người xem phải hít hà một hơi.

"Không sao đâu, nghỉ ngơi vài ngày là ổn." Tạ Như Hành an ủi.

Đường Bạch không nói gì, cầm bình xịt thuốc xịt lên vết thương, cố nén nước mắt không để mình khóc, khiến Tạ Như Hành thoáng nghĩ như mình bị bệnh sắp không qua khỏi.

Sau đó, omega nhỏ nghiêm túc lấy băng gạc ra, cẩn thận băng bó cho Tạ Như Hành, vừa quấn băng vừa lẩm bẩm: "Đau đớn bay đi, đau bay đi..."

Tạ Như Hành: "..."

Đường Bạch tỉ mỉ thắt một cái nơ bướm đẹp mắt, như thể vừa hoàn thành một chuyện quan trọng lắm. Cậu ngẩng đầu, dịu dàng nói: "Mấy hôm nay anh không được ăn đồ cay, hải sản cũng đừng đụng vào, tối nay em hầm chân giò cho anh nha, bổ sung collagen."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...