Chương 32: 32
CHƯƠNG 32:
Đường Bạch vừa đi vừa hăng say kể xấu với Tạ Như Hành trên đường đến phòng y tế. Cậu chưa bao giờ cảm thấy việc nói xấu lại là chuyện vui vẻ đến vậy, bởi vì mỗi một câu Tạ Như Hành nói ra đều cực kỳ dễ nghe, từng chữ từng câu như chạm đến trái tim cậu luôn!
Mãi đến khi đã tới phòng y tế, Đường Bạch mới luyến tiếc kết thúc chủ đề, mắt nhìn không chớp dõi theo bác sĩ kiểm tra vết thương cho Tạ Như Hành.
"Không nghiêm trọng đâu, trong ký túc xá có bình xịt thuốc y tế không?" Bác sĩ vừa nhập liệu vừa nói, "Thật ra không xịt cũng chẳng sao, alpha da dày thịt béo mà, kiểu chấn thương này vài hôm là khỏi thôi."
Nghe thế, Tạ Như Hành lập tức quay sang nhìn Đường Bạch. Nhìn thấy Đường Bạch vẫn nghiêm túc hỏi bác sĩ về cách chăm sóc, rõ ràng là cậu xem anh như đồ dễ vỡ mà nâng niu chăm bẵm.
Ánh sáng Omega của tôi mới không phải loại alpha da dày thịt béo đâu nhé! Trong Đường Bạch tủi thân nghĩ thầm. Nhưng vừa nghe bác sĩ nói "không sao", cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó, Đường Bạch lại tất bật rời đi nấu canh tẩm bổ cho Tạ Như Hành. Nhìn bóng lưng cậu khuất dần, Tạ Như Hành trầm ngâm một lúc, rồi mở ghi chú trong điện thoại, viết xuống mục "Tips khi theo đuổi trà xanh":
Khi nói chuyện phải tranh thủ có chút tiếp xúc cơ thể, ví dụ như bắt tay (Cảm tưởng: tay mềm, giọng ngọt, tâm trí rối bời chẳng nghe lọt câu nào Đường Bạch nói).
Khi người ta bị thương, phải biểu hiện sự quan tâm bằng cả hành động lẫn lời nói (Cảm tưởng: Đường Bạch chắc chắn là thật sự quan tâm mình, được người ta lo lắng cảm giác tuyệt vời lắm).
Tạ Như Hành cúi đầu, nhẹ nhàng chạm ngón tay lên miếng băng gạc buộc hình nơ trên người, không biết đang nghĩ gì mà khóe môi vô thức cong lên.
Tắt ghi chú, Tạ Như Hành bước nhanh về ký túc xá, lúc này trông anh hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng còn chút nào của dáng vẻ sắp chết khi nằm trên xe lúc nãy.
Đẩy cửa phòng ra, Tạ Như Hành thấy trong phòng đang tụ tập khá đông bạn học, nói chuyện rôm rả. Vừa thấy anh về, cả đám bỗng dưng im bặt, ánh mắt nhìn anh như một bầy chó sói há mồm thè lưỡi bị chủ bắt gặp, cụp đuôi cụp tai đầy cẩn trọng.
"Anh Tạ, bọn tôi đang bàn chuyện ăn mừng cho cậu đó." Cừu Ngôn bị đẩy ra đại diện phát ngôn. "Hay trưa nay bọn mình đi ăn một bữa ngon nha?"
Đám alpha còn lại rối rít gật đầu, dè dặt phụ họa: "Trưa nay hoặc tối nay chúng ta đi ăn mừng nhỉ?", "Đúng đúng! Bọn tôi mời cậu một bữa!", "Chỉ tiếc là đang trong kỳ huấn luyện không được uống rượu, chứ không thì nhất định phải uống rượu ăn mừng mới đúng!"
Thật ra trước khi Tạ Như Hành quay lại, đám alpha còn bàn đến chuyện đi chơi đêm ở Diệp Tinh Thành, cái nơi xa xỉ nổi tiếng nhất Liên bang để "mở mang tầm mắt". Nhưng khi đối mặt với Tạ Như Hành, chẳng ai dám manh động, đến đề nghị ăn cơm cũng phải e dè rụt rè.
Có thể là vì bản năng áp chế của alpha cấp cao khiến họ nảy sinh cảm giác kính sợ với chàng trai tóc đen mắt đen này.
Bình luận