Chương 33: 33

CHƯƠNG 33:

Nghe Tạ Như Hành nói vậy, Đường Bạch liền yên tâm hơn nhiều. Cậu tin rằng chỉ cần mình không ngừng 'mách lẻo', thì Tạ Như Hành sẽ không mù quáng mà phải lòng Cố Đồ Nam nữa!

Tuy vậy, trong lòng Đường Bạch vẫn có một nỗi lo không dứt, cậu không chắc liệu cốt truyện trong sách có thể bị thay đổi hay không. Dù như thế nào thì Cố Đồ Nam vẫn từng bước không ngừng mà yêu Tạ Như Hành như trong tiểu thuyết đã viết.

"Ối dồi ôi, Lục Lữ cậu có người yêu từ khi nào thế hả?!" Một trận ồn ào trêu ghẹo bỗng phá tan mạch suy nghĩ của Đường Bạch. Cậu quay đầu lại thì thấy một Omega lạ mặt đang bối rối đứng cạnh sân đấu của khoa Kỹ thuật Cơ giáp, cúi đầu nép sau lưng một học viên quân sự.

Omega kia và Alpha bên cạnh có vài phần giống nhau, cả hai đều sở hữu vẻ ngoài thanh tú, chỉ là người kia trông mềm mại, dịu dàng hơn một chút.

Có người cười đùa nói với Alpha đó: "Hai người trông cứ như vợ chồng ấy nhỉ, ha ha ha."

Alpha tên là Lục Lữ liền giơ dù che cho Omega, lạnh mặt nói: "Đây là em trai tôi, Lục An. Mọi người nói chuyện giữ ý tứ một chút."

Lục An?

Đường Bạch thoáng nghe thấy cái tên ấy liền thấy quen quen, như thể đã đọc ở đâu đó rồi—

A!

Là trong cuốn tiểu thuyết 《Omega này là Nguyên Soái》! Trong truyện, Lục An là một Omega từng bị quý tộc cưỡng bức, sau đó có ý định tự tử. Anh trai cậu là thuộc hạ của Tạ Như Hành. Khi Tạ Như Hành trở về từ chiến trường, biết được chuyện đó thì nổi giận giết chết tên quý tộc kia, vì vậy mà bị đưa ra tòa án quân sự. Cuối cùng, nhờ Cố Đồ Nam giúp đỡ, Tạ Như Hành mới thoát khỏi ngục giam.

Đường Bạch sững sờ nhìn Omega đang đỏ mặt cúi đầu né tránh ánh mắt mọi người. Lục An ngại ngùng vì bị bạn bè của anh trai hiểu lầm, chỉ biết trốn tránh, hoàn toàn không giống với hình ảnh cậu từng đọc trong sách, khi đó Lục An mặt cắt không còn một giọt máu đi trình báo sự việc, bị ép thuật lại quá trình bị cưỡng bức trước mặt mọi người, từng câu từng chữ đều run rẩy, từng chi tiết đều rất tàn nhẫn, rồi còn phải chịu đựng việc kiểm tra cơ thể một cách trần trụi...

Đường Bạch khó mà tưởng tượng nổi, cái người e thẹn như cỏ non trong gió kia, lại sẽ trở nên chai lì, tuyệt vọng đến mức mất hết cảm giác với thế giới xung quanh như vậy.

Bỗng nhiên, Đường Bạch thấy buồn vô cùng.

Buồn hơn cả khi đọc đoạn này trong truyện gốc.

—-------------------------------

Lục An nép sau lưng anh trai, chỉ hận không thể chui ngay vào cái bóng của anh trai, hoặc là dưới chân có một cái hố để cậu chui xuống, rồi lấp đất lại luôn cho xong.

Ngay lúc ấy, không khí xung quanh bỗng im lặng đến kỳ lạ. Những Alpha đang cười đùa bỗng im bặt. Lục An ngơ ngác ngẩng đầu, thì thấy một Omega quý tộc xinh đẹp đang mỉm cười đứng trước mặt mình.

Cậu ta nhận ra người này là Đường Bạch, người đang nổi như cồn trên hot search mấy ngày nay, còn mở cả livestream dạy "nghệ thuật pha trà".

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...