Chương 34: 34

CHƯƠNG 34:

Đường Bạch cố gắng giữ bình tĩnh ngồi nghiêm chỉnh, đầu ngón chân thì co rúm lại như thể sắp móc ra cả một tòa lâu đài mộng mơ của Paruru. Bề ngoài cố làm ra vẻ thản nhiên, nhưng thực ra trong lòng đã loạn thành một đống.

Ông nội Đường tinh tường: Đường Đường không dám đối mặt với chúng ta.

Hiểu con không ai bằng mẹ, mẹ Đường: Đường Đường vẫn chưa vượt qua được nỗi đau.

Ba Đường tự biết thân biết phận: Haiz, con nó không còn thân với mình nữa rồi...

"Đường Đường à, mẹ nghĩ thông rồi, sau này sẽ không ép con đi xem mắt nữa. Con..." Mẹ Đường mở lời trước, mới nói được vài câu nước mắt đã rơi như mưa, "Con thích ai, muốn ở bên ai, mẹ đều không ngăn cản."

Đường Bạch: "!"

Chưa kịp vui mừng, đã nghe ông nội tiếp lời: "Đường Đường, mấy hôm nay ông đã cải tạo lại phòng nghiên cứu vũ khí rồi. Nếu con vẫn muốn học với ông, thì từ hôm nay ông cháu mình học lại từ đầu, chỗ nào thiếu thì bổ sung!"

Đường Bạch: "!!"

Phía bên kia cuộc gọi video, cảnh nền sau lưng ba Đường đã từ văn phòng chuyển sang khoang riêng của chiến hạm vũ trụ, bên trong chất đầy quà cho Đường Bạch, nào là đồ trang sức, thú nhồi bông, cả thiết bị chế tạo vũ khí màu hồng đặt riêng, chìa khóa chiến hạm phiên bản giới hạn...

"Đường Đường, con làm gì, bố cũng sẽ ủng hộ giấc mơ của con. Việc con cần làm chỉ là mỗi ngày đều vui vẻ và chăm sóc tốt cho bản thân."

Đường Bạch: "!!!"

Đường Bạch ngập chìm trong hạnh phúc mà chẳng biết phải phản ứng sao cho đúng. Chỉ là cậu cứ thấy có gì đó là lạ, cả nhà đối xử với mình cứ như thể cậu sắp... không qua khỏi, ai cũng nhẹ nhàng dè dặt, nói vài câu lại rơi vào bầu không khí bi thương đến mức cậu cũng suýt bật khóc theo.

Cậu dúi khăn giấy vào tay mẹ, rồi hai tay ôm lấy mẹ và ông nội, thì thầm: "Sao tự dưng hôm nay cả nhà sến thế này... Nhưng con cũng rất yêu mọi người nha."

—---------------------

Phòng giáo viên khoa kỹ thuật cơ khí.

Một giáo sư tóc bạc phơ đang liên tục xem đi xem lại đoạn video trận đấu giữa Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam. Khi đến đoạn Tạ Như Hành điều khiển cơ giáp tung sát chiêu, ông dừng lại phóng to hình ảnh, bên cạnh là ghi chép phân tích kết cấu dày đặc.

"Lão Lý, ông vẫn đang nghiên cứu cái cơ giáp đó à? Tìm được người chế tạo nó chưa?"

Giáo sư Lý vò lấy cái đầu hói, cáu kỉnh: "Chưa tìm được! Thằng nhóc họ Tạ giấu như giấu báu vật, sống chết không chịu nói!"

Chuyện bắt đầu từ hôm giao đấu. Khi Tạ Như Hành tung sát chiêu, giáo sư cơ giáp lập tức hết đau lưng mỏi gối, chạy quanh thao trường mười vòng còn không thấy mệt, kích động đến mức lập tức vào nhóm giảng viên khoa cơ giáp hò hét:

"Ha ha ha tôi phát hiện ra bảo bối rồi! Mấy người không ngờ được tôi tìm thấy thứ gì đâu!"

Cả nhóm giáo viên ào ào phản hồi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...