Chương 37: 37

CHƯƠNG 37:

"Không nói chuyện lớp học pha trà nữa, mấy em có biết ông Lăng đang ở đâu không?" Đường Bạch khéo léo chuyển đề tài.

Giang Tuyền quay lại chỉ về phía cửa sổ sát đất sau lưng: "Ông Lăng đang ở đằng kia."

Đường Bạch đứng dậy, nhìn qua lớp kính trong suốt, thấy một bóng người gầy gò đang ngồi ngay ngắn bên cái bàn trà thấp. Đó là một Omega trông nho nhã, điềm đạm và toát lên khí chất dịu dàng, đang chậm rãi pha trà.

Ông Lăng có một đôi tay được chăm sóc rất kỹ, từng động tác pha trà nhẹ nhàng, liền mạch, đẹp mắt như một khung cảnh nghệ thuật.

Lá trà xanh được thả vào nước sôi trong veo, lập tức tạo nên những đợt sóng xanh lăn tăn. Chẳng mấy chốc, nước trà đã chuyển sang màu xanh vàng nhạt, trong suốt.

Ông Lăng rót trà đã pha xong vào bình rồi đổ ra hai ly trà cho Đường Bạch và Tạ Như Hành, giọng nói dịu dàng: "Mời dùng trà."

Tạ Như Hành liếc nhìn Đường Bạch một cái, thấy cậu nâng ly trà lên, cẩn thận ngửi hương thơm, quan sát màu nước và cách lá trà xoay chuyển trong ly, anh cũng nghiêm túc làm theo.

Đường Bạch nhấp một ngụm, vị trà thanh mát, dư vị kéo dài khiến cậu không kìm được mà thốt lên: "Trà ngon thật đấy!"

Đúng là trà ngon hiếm gặp, đã lâu lắm rồi Đường Bạch mới được uống loại trà ngon như vậy.

"Vị trà này vừa ngọt vừa thơm, chẳng lẽ là giống trà đặc biệt mọc ở trong rừng, hấp thụ tinh hoa đất trời, cạnh tranh với cỏ dại mà thành?" Cậu trầm trồ không giấu được vẻ kinh ngạc.

Tạ Như Hành: "???"

Anh nhìn thấy ông Lăng, người xưa nay luôn điềm đạm kín đáo, lúc này lại như tìm được tri kỷ, mặt mày rạng rỡ: "Đúng vậy!"

Tạ Như Hành: "?????"

Chỉ thấy ông Lăng hơi nhếch mày, có phần đắc ý, rồi bắt đầu tỉ mỉ kể cho Đường Bạch nghe về quá trình từ gieo giống, thu hái đến chế biến trà. Sau đó còn lấy ra hộp trà quý lâu nay cất giữ chia cho Đường Bạch thưởng thức, cả hai người nhìn hộp trà với ánh mắt trân trọng như đang ngắm một báu vật hiếm có.

Tạ Như Hành mặt không biểu cảm uống một ngụm trà. Anh không cảm nhận được vị gì đặc biệt, ngược lại còn bị một lá trà trôi tọt vào miệng. Anh thản nhiên nhả nó ra.

Cỏ dại cũng là một loại thực vật. Mà anh chính là cỏ dại chen ngang giữa hai bậc thầy trà đạo.

Thấy vẻ mặt u ám của Tạ Như Hành, ông Lăng lo mình lơ là anh nên gọi khẽ: "Ngài Tạ?"

Đường Bạch lúc này mới quay đầu lại, thấy Tạ Như Hành đang nhấc ly trà lên nhấp một ngụm rồi gật gù cảm thán: "Trà ngon thật."

Tips thứ mười khi theo đuổi trà xanh: Biết chiều theo sở thích đối phương, dù không có cùng tiếng nói cũng đừng hạ thấp sở thích của người khác.

Thấy Tạ Như Hành cũng chăm chú uống trà, Đường Bạch và ông Lăng lại tiếp tục bàn luận sôi nổi về trà đạo. Chỉ nghe Đường Bạch nói: "Cháu thích lối trà đạo tự nhiên, xuất phát từ tâm, để trà hòa vào từng khía cạnh của cuộc sống và cách đối nhân xử thế."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...