Chương 43: 43
CHƯƠNG 43:
Tạ Như Hành ngơ ngác hỏi: "Sao nó lại có hai cái tai thỏ?"
Đường Bạch nghiêm túc trả lời: "À, đó là ăng-ten phát tín hiệu."
Tạ Như Hành: "..."
Anh cố gắng vùng vẫy lần cuối: "Cậu thích thỏ lắm à? Sao lại thiết kế nó thành hình con thỏ?"
"Em thích tất cả những gì dễ thương mà." Đường Bạch nhẹ nhàng vuốt ve chiếc mũ cơ giáp như đang vỗ về một chú thỏ thật sự, giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta mềm lòng. "Đã có cơ giáp hình nhện, cơ giáp hình dị thú rồi, thì tại sao lại không thể có một chú cơ giáp hình thỏ dễ thương chứ?"
"Có rất nhiều Omega không hứng thú với cơ giáp, một phần là vì thật sự không quan tâm, nhưng em tin rằng phần lớn là do xã hội cứ luôn nói với Omega rằng họ không nên yêu thích những cỗ máy sắt thép cứng nhắc này."
Đường Bạch ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu long lanh rực sáng: "Nếu em thiết kế cơ giáp trông đáng yêu hơn, phù hợp với thẩm mỹ mà mọi người áp lên Omega, thì còn ai có thể ngăn cản họ yêu thích cơ giáp nữa?"
"Niềm đam mê là người thầy tốt nhất. Có khi trong số đó lại có nhiều Omega cũng giống em, là thiên tài trong lĩnh vực chế tạo cơ giáp!"
"Với lại, em thật sự rất thích cơ giáp dễ thương mà!"
Tạ Như Hành bỗng không thể thốt ra lời từ chối. Anh không thể chống lại ánh mắt kia của Đường Bạch. Nó trong sáng, thuần khiết như mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu một thiếu niên thuần hậu trong tâm trí anh.
Mỗi Alpha đều mang trong mình ba phần là thiếu niên, dã thú và thông thái. Sự thông thái giúp anh giữ lý trí, thiếu niên mang hoài bão theo đuổi giấc mơ, còn dã thú thì hoang dại và chiếm hữu.
Ban đầu, người bị Đường Bạch hấp dẫn là phần dã thú của anh chỉ muốn tiếp cận, muốn giành lấy, bản năng dữ dội cứ muốn nhào tới cắn cậu một cái.
Nhưng từ lúc nào, phần dã thú bị thuần phục, còn thiếu niên thì bị hút hồn?
Có lẽ là khi anh phát hiện trong xã hội hà khắc với Omega này, Đường Bạch vẫn kiên cường theo đuổi những ý tưởng và ước mơ lấp lánh của mình —
Là từ lần đầu cậu bắt đầu viết tiểu thuyết?
Dù văn phong còn non nớt, nhưng từng chữ đều tràn đầy nghị lực, bất chấp bao lời chỉ trích nặng nề cũng không lung lay.
Hay là từ lễ khai giảng khi cậu đứng ra bênh vực anh?
Hoặc là khi Đường Bạch đưa bản thiết kế cơ giáp cho anh, anh mới biết rằng bao năm qua cậu chưa từng từ bỏ đam mê cơ giáp, cũng chưa từng ngừng chống lại thế giới bất công này.
Anh từng nghĩ chỉ mình mình đơn độc chiến đấu chống lại thế giới. Trong lòng anh đầy thù hận: hận sự bất công, hận kẻ mạnh tàn nhẫn, hận kẻ yếu nhu nhược.
Cho đến khi gặp Đường Bạch, anh mới nhận ra: một người chống đối xã hội cũng có thể dịu dàng, đồng cảm, lương thiện và đáng yêu như thế.
Bình luận