Chương 45: 45

CHƯƠNG 45:

Đường Bạch che mặt lại, nghiêm túc đọc đi đọc lại bình luận đó ba lần. Từ lần đầu đọc, trong đầu cậu như có một tia sáng loé lên, đến lần thứ ba khóe mắt lại bất giác cay cay.

Cậu bỗng nhớ tới thiếu niên năm nào — người từng tích góp từng đồng tiền tiêu vặt để mua linh kiện cơ giáp, chui trong chăn len lén đọc sách cơ giáp, đôi mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn về quán quân cuộc thi chế tạo cơ giáp.

Thật kỳ lạ.

Nước mắt cứ thế rơi xuống mà chẳng rõ lý do.

Đường Bạch đưa tay che mắt, trong bóng tối cậu bật ra tiếng nấc nghẹn ngào.

Vì sao lại khóc?

Có lẽ là vì cậu cảm thấy thiếu niên năm xưa ấy thực sự đã không ngừng cố gắng để tiến về một bầu trời rộng lớn hơn, lảo đảo bước ra từ những tháng ngày tăm tối, cõng trên lưng hành trang nặng trĩu, liều mạng chạy về phía ánh sáng vĩnh viễn không tắt ấy.

Những linh kiện cơ giáp rơi ra khỏi ba lô của cậu, từng mảnh từng mảnh lấp lánh như những vì sao, men theo dấu chân cậu mà hóa thành một dải ngân hà bằng vàng nóng chảy uốn lượn giữa vũ trụ.

—-----------------------------

Tạ Như Hành đang tra cứu từ khoá "băng dán vết thương bằng da nhân tạo", bởi vì trong truyện, Quân Đồng Trần đã dùng loại này để che đi vết sẹo ở tuyến thể.

Rất nhanh, anh tìm được một cửa hàng, còn hỏi thêm về việc đặt làm găng tay từ loại vật liệu này. Nhưng người bán bảo găng tay kiểu đó không có vân tay, sẽ khá bất tiện khi đi lại, rồi giới thiệu cho Tạ Như Hành một loại thuốc mỡ có thể tạm thời làm mờ vết sẹo.

Loại thuốc này chỉ có tác dụng tạm thời, dùng nhiều sẽ không tốt cho da, mà giá cả thì vô cùng đắt đỏ.

Tạ Như Hành nghĩ ngợi một lúc rồi thêm vào giỏ hàng.

Đường Bạch vẫn luôn tặng anh các loại mỹ phẩm làm mờ sẹo, tuy không phải chê anh xấu xí, nhưng hẳn là cũng hy vọng được thấy đôi tay của anh dần tốt lên.

Phẫu thuật sẽ tốn nhiều thời gian, lại còn cần thời gian hồi phục, mà hiện giờ anh vẫn phải đi học, mỗi tháng còn phải xuống đấu trường ngầm giữ ngôi vị, thường xuyên điều khiển cơ giáp, nên không tiện để mổ.

Thôi để sau này rảnh rỗi hãy tính tiếp.

Anh thoát khỏi nền tảng mua sắm, đột nhiên phát hiện tài khoản tác giả của Đường Bạch gửi tin nhắn cho mình, là một sticker biểu cảm "khổng tước siêu cấp vô địch xòe đuôi vui vẻ".

Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: "Cậu là độc giả thần tiên gì vậy trời!!!"

Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: "Cậu khen đỉnh quá, tôi! Thật! Sự! Xấu! Hổ! Quá!"

Trong đầu Tạ Như Hành hiện lên hình ảnh Đường Bạch mặt đỏ ửng, vui đến mức xoay vòng vòng tại chỗ. Chỉ tưởng tượng thôi mà tim anh đã xao động, cảm xúc tràn lên vượt mức quá sức chịu đựng của mình, khiến anh bất giác bật cười.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...