Chương 47: 47
CHƯƠNG 47:
Cố Đồ Nam đứng nghiêm, khuôn mặt lạnh tanh, ba chữ "tôi xin lỗi" thốt ra như thể hắn ta là một phạm nhân đang hối cải làm lại cuộc đời, vừa mở miệng đã khiến Đường Bạch giật mình.
Cố Đồ Nam ngốc nghếch này mà cũng biết xin lỗi sao?!
Cọng tóc con trên đầu dựng đứng vì kinh hãi, Đường Bạch trừng to mắt nhìn Cố Đồ Nam: "Cậu xin lỗi vì mấy lần trước cứ mách lẻo tôi với giáo viên hả?"
Cố Đồ Nam đáp: "Chuyện đó đúng là lỗi của tôi, nhưng mà chuyện này tôi nghĩ là—"
Đường Bạch: "..."
Đường Bạch thả lỏng ánh mắt, tự động bỏ qua màn lải nhải ngốc nghếch của Cố Đồ Nam, trong đầu đã bắt đầu lo nghĩ đến chuyện tên cẩu thả như Tần Tuấn đang định giở trò gì.
Trong truyện, Tần Tuấn từng phá hỏng cơ giáp của Tạ Như Hành trong một trận đấu ngầm. Còn gì nữa nhỉ... À, còn làm tay sai cho Trình Dương Bân gây chuyện xấu. Hử?
Đôi mày thanh tú của Đường Bạch từ từ nhíu lại, trong đầu cậu dần hiện lên một suy đoán mơ hồ.
Cố Đồ Nam từ chủ đề "omega ra ngoài một mình rất nguy hiểm" luyên thuyên sang chuyện "ban giám hiệu nên quan tâm hơn đến an toàn của học viên omega", đang nói giữa chừng thì bỗng nhận ra có điều không ổn.
Thấy Đường Bạch nhíu mày, ánh mắt xám xanh của Cố Đồ Nam thoáng hiện vẻ bối rối, hắn ta vội vã cứu vãn: "Thật ra lần này tôi muốn nói lời xin—"
"Biết rồi!!!" Đường Bạch bỗng ngẩng đầu, hưng phấn hét lên. Cậu dúi hộp cơm tình yêu vào tay Cố Đồ Nam: "Cái này cho cậu, giúp tôi đưa cho Tạ—" Không được không được! Không thể để nam chính công và nam chính thụ có cơ hội nâng cấp tình cảm được!
Đường Bạch vội đổi lời: "Giúp tôi giải quyết cái này! Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm! Tôi đi trước đây, tạm biệt!"
Nói xong cậu nhét hộp cơm vào tay Cố Đồ Nam rồi vội vã bỏ đi như chạy trốn.
Cố Đồ Nam ngơ ngác nhìn hộp cơm con thỏ nhỏ trong tay. Sau bao ngày xa cách, cuối cùng hắn cũng được nhận hộp cơm này.
Cố Đồ Nam phấn khích không nói nên lời.
Cố Đồ Nam muốn khoe khoang.
Cố Đồ Nam xách hộp cơm con thỏ nhỏ như thể một vị tướng quân chiến thắng trở về, mang theo chiến lợi phẩm khoe khắp nơi, cũng giống như một tiểu thư danh môn cầm theo túi hiệu mới nhất lượn khắp sân trường.
Khi Cố Đồ Nam xách hộp cơm con thỏ nhỏ đi một vòng quanh phòng luyện tập, mở nắp hộp tỏa hương thơm ngào ngạt giữa lúc mọi người đang hăng say tập luyện, ánh mắt của cả đám lập tức bị mùi thơm hấp dẫn kia thu hút, dồn hết lên hộp cơm hình thỏ.
Tạ Như Hành cũng vô thức ngẩng đầu liếc nhìn hộp cơm con thỏ kia một cái, rồi lập tức như bị điểm huyệt, ánh mắt dán chặt vào hộp cơm không rời!
Đường Bạch mỗi lần mang cơm cho anh đều dùng đúng loại hộp giữ nhiệt có in hình thỏ, mà cái hộp này, trên tai trái của chú thỏ còn có một vết xước rất nhỏ!
Bình luận