Chương 49: 49

CHƯƠNG 49:

Dưới làn mưa đạn năng lượng dày đặc như vũ bão, Đường Bạch nhìn thấy một alpha không chút do dự lăn người né tránh, sau đó bật dậy như một mũi tên, thân hình cao gầy xoay người trên không trung, khéo léo tránh được đợt công kích thứ hai.

Cậu ép sát vào góc tường, siết chặt khẩu súng năng lượng đính đá trong tay, nhắm thẳng vào ngực kẻ đang không ngừng nổ súng. Cậu cắn môi, cổ tay hơi nghiêng đi, viên đạn năng lượng lập tức ghim trúng cánh tay cầm súng của đối phương.

Đứa trẻ kia đau quá, buộc phải thả súng xuống.

Chớp lấy cơ hội ấy, Tạ Như Hành tung người nhảy tới, thẳng tay giáng một cú vào sau gáy đối phương.

Một màn hành động dứt khoát xảy ra trong chớp mắt khiến người ta hoa cả mắt, Đường Bạch choáng váng phát hiện: trong chưa đầy ba giây, đối phương đã hoàn thành cả loạt động tác như lăn, bật dậy, lao tới, bật nhảy, ra đòn.

Dù Đường Bạch từng gặp nhiều alpha xuất sắc, thì người này chắc chắn nằm trong top ba!

Tạ Như Hành nhanh chóng trói kẻ tấn công lại, sau đó quay đầu, nhìn thấy Đường Bạch đang co người trong góc tường, ngoan ngoãn ôm khẩu súng năng lượng trong tay, đôi mắt màu hổ phách mở to tròn, như chứa cả một linh hồn non nớt và yếu đuối.

Ngón tay Tạ Như Hành khẽ co giật một cái, rõ ràng hắn còn đang tức giận người kia, tức vì cậu hay thay lòng, tức vì không biết tự bảo vệ bản thân, vậy mà chỉ một ánh nhìn, mọi oán giận đều hóa thành đau lòng.

Sự lương thiện mềm mại nhất trong con người cậu đã bị lợi dụng. Chuyện này chắc chắn là cú sốc rất lớn đối với Đường Bạch.

Tạ Như Hành vốn định rời đi cho xong, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm, quay lại thu dọn tàn cuộc giúp cậu.

Đường Bạch nhìn thấy alpha tóc đen mắt đen kia bước tới, đôi mắt ấy phủ một tầng cảm xúc khó phân biệt, lạnh lùng, kiềm chế mà vẫn nóng bỏng, như đang đè nén điều gì đó khiến người ta khó đoán.

Điều kỳ lạ là, Đường Bạch cảm thấy đối phương rất quen thuộc, như đã từng gặp ở đâu rồi.

Editor: Chỗ này anh Tạ chưa cởi lớp da ngụy trang nên Đường Bạch mới không nhận ra ảnh á. Nhưng mà dù là Tạ Như Hành hóa trang thành ai thì ẻm cũng có cảm giác với ảnh hết trơn.

Là hiệu ứng cầu treo sao?

Tạ Như Hành nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của Đường Bạch vài giây, thở dài thầm trong bụng rồi đưa tay ra: "Cậu đứng dậy được không?"

Sợ bị nhận ra giọng, anh cố tình đè thấp âm thanh, khàn khàn trầm ấm, như những hạt cát nóng rực mài nhẹ qua màng nhĩ.

Đường Bạch bỗng thấy tai mình ngứa ngứa.

Cậu vô thức nhớ lại lúc alpha kia ghé sát tai thì thầm "Không được động đậy", mặt liền đỏ bừng: "Được ạ."

Cậu omega mềm nhũn đứng dựa vào tường, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, ánh mắt hổ phách nhấp nháy: "Xin chào, tôi tên là Đường Bạch. Cảm ơn anh đã cứu tôi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...