Chương 51: 51
CHƯƠNG 51:
Đã gọi là lo "sự nghiệp" thì phải nghiêm túc mà bắt đầu.
Đường Bạch châm nến thơm, trong ánh sáng bập bùng và tiếng nhạc nhẹ nhàng, cậu cởi bỏ quần áo, nằm vào bồn tắm rãi đầy cánh hoa hồng, nhắm mắt tận hưởng cảm giác thư thái, đồng thời suy nghĩ xem ngày mai đi hẹn hò với Tiêu Thành nên mặc gì, nên dẫn anh đi đâu ăn tối.
Đồng Mộng từng nhắc đến một nhà hàng dưới biển với bữa tối thắp nến lãng mạn, ăn xong còn có thể xem nhạc kịch, khu vườn hoa hồng màu hồng kia cũng rất hợp để chụp ảnh nữa.
Cùng lúc đó, Tạ Như Hành lại đang đứng dưới vòi sen xối nước lạnh, mạnh tay cởi bỏ quần áo, nước lạnh nhỏ xuống từ hàng lông mày rậm, lướt qua lông mi dày, đôi môi mỏng mím chặt. Anh đang cố gắng suy nghĩ làm sao để phá hỏng buổi gặp mặt với Đường Bạch ngày mai.
Lần gặp này xong, cái thân phận "Tiêu Thành" này cũng nên xoá sổ rồi.
Thế nên nhất định không thể để lại cho Đường Bạch ấn tượng tốt đẹp gì. Nếu để Đường Bạch nhớ mãi không quên, để 'anh ta' sống mãi trong những ký ức đẹp đẽ được tô vẽ ngày một hoàn mỹ thì biết làm sao đây?
Phải làm hỏng nó, phải khiến Đường Bạch tức đến phát khóc! Phải để cậu ấy biết, alpha ven đường thì làm sao so được với anh trai Tạ của cậu!
Đường Bạch tắm xong, cẩn thận đắp mặt nạ tóc, mặt nạ môi, mặt nạ tuyến thể, sau đó đi vào phòng thay đồ, đứng trước cả căn phòng đầy quần áo xinh đẹp mà rối rắm không biết nên chọn bộ nào.
Nên ăn mặc thanh lịch cao quý một chút? Hay là kiểu học sinh trẻ trung trong phim học đường?
Tạ Như Hành thì từ đống đồ gấp thành khối vuông bới tung ra hai món có vẻ hơi cũ kỹ, cân nhắc xem nên mặc áo sơ mi caro kiểu cổ điển phong cách alpha chính hiệu, hay áo ba lỗ trắng "phiên bản mùa hè giới hạn" của ông chú.
Cùng một thời điểm, hai người đều lâm vào tình trạng "khủng hoảng thời trang".
—-----------------------------------
Chiều hôm sau.
Một chiếc mô tô cổ đen tuyền lao vút như cơn lốc dưới làn tàu bay trên không, tiếng động cơ hoàn toàn khác biệt khiến đám đông trên đường vô thức ngẩng đầu nhìn, chỉ kịp thấy lớp sơn đen dưới ánh nắng chói lóa lướt qua trong chớp mắt.
"Cái gì thế kia?"
"Đã năm 206 của tinh lịch rồi mà còn có người chạy mô tô á?!"
"Ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng đấy."
"Nhưng mà... cũng hơi ngầu thật."
Đường Bạch lộng lẫy xuất hiện trước cổng Học viện Lễ nghi, đeo kính râm ngọc trai, như một thiếu phu nhân nhỏ tao nhã giương chiếc ô viền ren đứng đợi ở cổng trường, khoé môi khẽ cong lên, mang theo nụ cười ngọt ngào đáng yêu.
Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng gầm rú của động cơ.
Đường Bạch hơi đờ ra, rồi trông thấy một chiếc mô tô cổ, chỉ còn tồn tại trong sách lịch sử phương tiện giao thông, dừng lại trước cổng trường đông đúc.
Bình luận