Chương 52: 52

CHƯƠNG 52:

Đường Bạch cẩn thận áp mặt vào tấm lưng vững chãi của Tạ Như Hành, cậu có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát trên người Alpha này. Khó diễn tả thành lời, nhưng lại dễ khiến người ta liên tưởng đến mọi điều tươi đẹp của mùa hè.

Như là quầy hàng vỉa hè bốc khói nghi ngút, màn pháo hoa rực rỡ, hay những điệu nhảy quảng trường đầy sôi động.

Cậu nghĩ, có lẽ mình thật sự thích những điều này.

Nếu đã thích... thì tại sao lại không ôm lấy chứ?

Mặt Đường Bạch đỏ ửng, nhưng trong lòng lại hùng hồn nghĩ vậy.

Sau một hồi ôm chặt, Đường Bạch liếc nhìn các tòa nhà xung quanh rồi phát hiện họ đã gần tới trường. Ơ? Hình như người đang đứng điểm danh trước cổng trường là... Thầy Hoàng?

Tiếng gầm rú của chiếc mô tô đột ngột im bặt, gương mặt đỏ bừng của Đường Bạch chạm phải ánh nhìn sững sờ của thầy Hoàng.

"Cái, cái, cái gì thế này..." Thầy Hoàng lắp bắp nhìn Đường Bạch đang ôm lấy một Alpha xa lạ. Với kinh nghiệm nhìn người dày dạn, chưa tới 0.01 giây ông đã kết luận đây chính là một Alpha chất lượng cao nữa!

Quá đỉnh rồi, đỉnh tới mức nếu sau này trường không mời Đường Bạch làm giảng viên danh dự chuyên dạy kỹ năng "thu phục Alpha", thì đúng là tổn thất to lớn!

"Chết rồi, là giáo viên của em đang điểm danh ở cổng trường đó." Đường Bạch nhỏ giọng lí nhí: "Em phải chuồn lẹ, nếu bị bắt gặp lại bị lôi ra thuyết giáo cho mà xem."

Không kịp chào tạm biệt Tạ Như Hành, Đường Bạch lập tức nhảy xuống xe, phóng như bay vượt qua thầy Hoàng rồi chui tọt vào cổng trường.

Y như một học sinh hư trốn lớp.

Thoát khỏi tầm mắt của thầy Hoàng, cậu vừa đi vừa nhảy chân sáo trong sân trường, chẳng có lấy nửa phần tao nhã điềm đạm của một Omega quý tộc, nhưng... thì đã sao chứ?

—--------------------------

Tạ Như Hành đưa chiếc mô tô cổ về lại tiệm sửa xe ở khu ổ chuột, sau đó lên tàu bay của mình, bật chế độ tự lái rồi nằm dài trên ghế, ngước nhìn bầu trời sao phía sau mui xe mở trần.

Thì ra khi thật sự thích một người, cho dù ánh mắt lảng tránh, trong đôi mắt ấy vẫn sẽ lấp lánh ánh sao.

Nhưng... tại sao Đường Bạch lại thích "Tiêu Thành"?

Tiêu Thành bình thường từ ngoại hình đến xuất thân, lại có phần thô lỗ nhạt nhẽo. Là do thân phận "Tiêu Thành" đã cứu cậu sao?

Tạ Như Hành hiếm khi cảm thấy bối rối.

Ban đầu, anh chỉ định lấy lại bùa may mắn rồi cắt đứt...

Ơ?

Tạ Như Hành thoáng ngẩn người, anh chợt nhận ra mình chưa lấy lại bùa may mắn.

Vậy là khỏi phải đắn đo chuyện có nên tiếp tục giả danh nữa không, vì lần sau vẫn phải mang mặt nạ giả để gặp cậu ấy thôi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...