Chương 53: 53

CHƯƠNG 53:

"Không phải cậu chưa từng đến đấu trường ngầm sao?" Tạ Như Hành cuối cùng cũng hỏi ra điều đã khiến anh băn khoăn suốt bấy lâu nay.

Lần đầu tiên Đường Bạch chủ động tiếp cận anh ở Học viện Quân sự Liên bang, câu đầu tiên nói ra chính là: "Xin chào, cho hỏi cậu có biết 'Mouse' không?" điều này chứng minh, ngay từ đầu Đường Bạch đã biết "Mouse" và Tạ Như Hành là cùng một người.

Nhưng nếu chưa từng đặt chân đến đấu trường ngầm, thì làm sao Đường Bạch lại biết được?

"Em biết người điểu khiển cơ giáp đó qua một kênh thông tin đặc biệt." Đường Bạch uyển chuyển trả lời.

Là trong đầu cậu đột nhiên có thêm một quyển sách thôi mà...

Tạ Như Hành gật đầu hiểu ý.

Anh đoán có thể Đường Bạch biết được thân phận của mình là nhờ ông Đường, người từng tìm hiểu lý lịch của anh.

Ông cụ ấy từng có ý định mời Tạ Như Hành về làm người thử nghiệm vũ khí cho Viện nghiên cứu vũ khí, chỉ là sau này anh không vượt qua được vòng đánh giá cuối cùng, nhưng cũng vì vậy mà lưu lại hồ sơ trong tay ông Đường.

Tạ Như Hành vốn nghĩ Đường Bạch đã từng xem qua video thi đấu của "Mouse", dù đấu trường ngầm cấm quay phim nhưng với tầng lớp như ông Đường thì có thể xoay xở ra bản ghi hình cũng chẳng phải chuyện khó. Nhưng từ biểu hiện của Đường Bạch, rõ ràng là chưa từng xem qua.

Giọng Tạ Như Hành khẽ nói: "Cậu chưa từng xem cậu ta thi đấu, sao lại coi cậu ta là thần tượng?"

"Người xuất sắc có rất nhiều lý do để thu hút người khác, không nhất thiết phải xem thi đấu." – Đường Bạch không thể kể ra nội dung trong sách, nhưng thành tích thực tế của Tạ Như Hành cũng đủ khiến người ta thán phục. "Mười bốn tuổi bước chân vào đấu trường ngầm, mười tám tuổi trở thành tuyển thủ hàng đầu, hai mươi tuổi thi đậu Học viện Quân sự Liên bang, cậu ấy đã dùng một bộ bài toàn quân rác đánh ra quân át chủ bài."

Quanh đài thi đấu, vòng lửa lớn bất ngờ bùng cháy dữ dội, tiếng bình luận viên vang lên phấn khích: "'Huyết Lang' thắng!"

Mặt nạ sơn trắng phản chiếu ánh lửa chói mắt, Đường Bạch khẽ nói: "Anh ấy kiên định bước đi trên con đường mà ai cũng nghĩ là không thể, anh ấy là ánh sáng, và đã soi sáng cho em."

Ánh lửa lập lòe trong đôi mắt đen láy, Đường Bạch nhìn sang Tạ Như Hành, hỏi: "À mà, anh có biết chỗ nào bán mặt nạ da người không?"

Tạ Như Hành: "?!!!"

May mà chiếc mặt nạ đen che giấu phần lớn biểu cảm, nếu không chắc Tạ Như Hành đã mất khống chế tại chỗ, "Cậu hỏi cái đó làm gì?"

Đường Bạch chớp chớp mắt: "Bí mật."

Tạ Như Hành: "Được thôi." – Miễn là đừng lột lớp ngụy trang nhỏ của anh ra là được.

—---------------------

Tại hiện trường vòng chung kết cuộc thi chế tạo cơ giáp.

Đường Bạch đeo mặt nạ da người, cùng mười chín tuyển thủ khác được phân vào hai mươi phòng kín riêng biệt. Trước mặt họ là đầy đủ nguyên vật liệu phục vụ thi đấu, để ngăn chặn gian lận, tất cả đều bị cắt mạng, phải tự mình hoàn thành bài thi trong vòng mười hai tiếng theo yêu cầu trong đề.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...