Chương 56: 56
CHƯƠNG 56:
Toàn hội trường im phăng phắc.
Những alpha trước đó còn gào thét "Omega cút khỏi giới chế tạo cơ giáp" giờ đều hóa thành chim cút, không ai dám mặt dày lặp lại câu khẩu hiệu kia nữa.
Bọn họ từng tức giận vì một kẻ yếu lại giành được vinh quang không thuộc về mình, nhưng giờ đây, Đường Bạch đã dùng chính thực lực để chứng minh cho họ thấy, ai mới là người thực sự mạnh mẽ.
Nếu một người chế tạo cơ giáp như Đường Bạch, người có năng lực đến mức này, mà cũng bị đuổi ra khỏi giới chế tạo cơ giáp, thì chín mươi chín phần trăm người chế tạo cơ giáp trong ngành có thể lập tức... tự nguyện rút lui cho rồi.
Đường Bạch đưa mắt nhìn quanh. Đuôi mắt cậu vẫn còn vương chút đỏ, nhưng ánh nhìn lại mạnh mẽ chưa từng có, như viên kim cương thoạt nhìn tưởng mong manh nhưng thực chất rắn chắc vô cùng.
Cậu cứ thế nhìn mọi người có người xấu hổ cúi đầu, có người nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cũng có đủ mọi loại cảm xúc đan xen: thiện cảm, vui mừng, đố kị, chán ghét...
Và rồi, cậu bắt gặp một đôi mắt phượng đen láy.
Xuyên qua thời gian và không gian, Đường Bạch như nhìn thấy Tạ Như Hành trong truyện, một Omega tuấn tú, kéo lê thân thể bệnh tật, đánh bại mọi alpha từng nghi ngờ mình. Máu chảy đầy khoang lái, anh bước ra khỏi cơ giáp, ngẩng cao đầu, thực hiện một nghi lễ quân đội chào trước toàn thể mọi người.
Đường Bạch hơi ngẩng cằm, cúi người thực hiện một cái cúi chào kết màn đầy tao nhã, sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu, như một chú thiên nga kiêu hãnh bước lên bục nhận giải.
"Cậu ấy thật xuất sắc."
"Xì, cũng chỉ là một Omega thôi mà."
"Ba ơi, sau này con có thể giỏi như anh ấy không?"
"Một Omega giỏi như thế, sau này coi chừng ế đó."
Không biết ai là người đầu tiên vỗ tay, dù có người mặt mày chẳng vui nhưng cũng miễn cưỡng vỗ vài cái. Tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên khắp hội trường, như thủy triều cuốn trôi mọi lời xì xào bàn tán.
Quãng đường ngắn ngủi bước lên bục nhận giải, lại chính là khoảng cách mà Đường Bạch trong mơ bao năm vẫn không thể vượt qua. Còn bây giờ, cậu cuối cùng cũng đã có thể đường hoàng đặt chân lên con đường mình luôn khao khát.
Đây là khởi đầu, là một con đường dài và đầy chông gai. Nhưng chỉ cần xem những bụi gai ấy như cánh đồng phủ đầy hoa, thì chẳng có điều gì trên đời này có thể làm tổn thương cậu được nữa.
Trên bục nhận giải, bên cạnh Đường Bạch là người đạt giải nhì và giải ba. Giải nhì là một alpha tóc bạc. Đường Bạch nhớ bản thiết kế của người này, thuộc kiểu thiên về cơ giáp hình thú và dị hình.
"Xin chào, tôi là Mạc Tranh, kẻ bại trận dưới tay cậu," alpha tóc bạc đột nhiên quay sang nói với Đường Bạch, "Tôi từng rất muốn tìm cơ hội đánh bại cậu."
Đường Bạch: "?"
Định khiêu chiến à?
Mạc Tranh nghiêm túc nói: "Nhưng giờ tôi càng muốn được ăn món cậu từng nói là rất ngon hơn."
Bình luận