Chương 59: 59
CHƯƠNG 59:
Trong nhà thi đấu, các học viên xếp hàng theo thứ tự từ thấp đến cao. Đường Bạch đứng đầu hàng, bên cạnh cậu là Vinh Dao từng giành hạng ba trong cuộc thi chế tạo cơ giáp.
Vinh Dao len lén liếc nhìn Đường Bạch trong bộ đồ huấn luyện bó sát. Cậu rất gầy, da lại trắng, nhìn giống như một búp bê sứ. Bộ đồ bó sát càng tôn lên đường cong từ eo đến hông, khiến Vinh Dao như bị điện giật mà lập tức dời ánh mắt.
"Đường Bạch là học viên mới đúng không?" Giáo viên thể chất dịu giọng nói, "Vậy thì thế này đi, thể lực của Omega vốn yếu hơn, nên thầy sẽ giảm một nửa khối lượng luyện tập cho em nhé."
Vừa dứt lời, trong hàng liền vang lên một tiếng cười khinh thường đầy quen thuộc.
Đường Bạch không hề chớp mắt, cậu đứng thẳng tắp, đôi mắt sáng rực nhìn về phía thầy giáo, lớn tiếng: "Báo cáo thầy! Không cần giảm!"
Tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu. Đường Bạch im lặng, hơi ngẩng cằm, thân hình mảnh khảnh lộ rõ sự kiên cường.
Thầy giáo thể dục thoáng sững sờ: "Em chắc chứ?"
Đường Bạch nhìn thẳng phía trước, dõng dạc: "Em chắc!"
"Được. Vậy bây giờ tất cả ra sân chạy năm vòng!"
Một hiệu lệnh vang lên, cả hàng theo đội hình chạy ra sân, người dẫn đầu là Bạch Lê.
Nắng ngoài trời gắt như thiêu đốt, sân vận động nóng như một cái lồng hấp khổng lồ. Đường Bạch mới chạy được nửa vòng mà trán đã lấm tấm mồ hôi.
Giữa sân là bãi cỏ xanh mướt, có một nhóm học viên quân sự đang đá bóng. Khi thấy Đường Bạch tụt lại phía cuối hàng, một số người ngẩn ra không đá nữa, ánh mắt dõi theo từng bước chân của cậu.
Học viện Lễ Nghi cũng từng tổ chức cho Omega chạy bộ, nhưng thường là vào sáng sớm khi mặt trời chưa lên, gió mát dìu dịu, chim hót ríu rít trên cành cây.
Đường Bạch chưa từng chạy dưới nắng gắt như vậy, cũng chưa từng chạy nhanh đến thế.
Mọi người đều bước chân rất dài, thậm chí người gầy yếu nhất như Vinh Dao cũng chạy nhanh nhẹ nhàng như không. Đường Bạch gần như hụt hơi ngay từ vòng đầu tiên.
"Đường Bạch, ba bước hít vào, ba bước thở ra." Bên tai vang lên lời nhắc nhở của Vinh Dao.
Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở theo hướng dẫn, nhưng chạy hết vòng đầu tiên đã tiêu hao gần hết sức lực.
Nắng gay gắt, đường chạy dài lê thê, mọi người chạy quá nhanh.
Dù cố hết sức bắt nhịp, đến vòng thứ hai Đường Bạch vẫn bị rớt khỏi đội hình.
Cậu nghe thấy có người nói: "Bạch Lê, chạy chậm lại một chút!"
Nhưng những âm thanh sau đó cậu không còn nghe rõ nữa, khoảng cách với đội càng lúc càng xa.
Hai chân bắt đầu tê dại, dạ dày nhói đau, cơn đau này không thể kìm nén bằng ý chí, cậu cố gắng nghĩ đến điều gì đó để phân tán cơn đau.
Bình luận