Chương 61: 61

CHƯƠNG 61:

Sau tiết thể lực, Đường Bạch cảm thấy toàn thân rã rời như một người tàn phế. Trong khi các Alpha khác đều kéo nhau đến nhà ăn, cậu lại ngồi bệt trên tấm đệm trong nhà thi đấu, chẳng buồn nhúc nhích.

"Ê~"

Đường Bạch ngẩng đầu theo phản xạ, liền thấy mấy Omega từ Học viện Lễ nghi ló đầu qua cánh cửa lớn, ai nấy đều cười tươi tắn, mềm mại đáng yêu như những đóa hoa nhỏ.

Tóc con rối rắm trên đầu cậu lập tức dựng đứng lên, đôi mắt màu hổ phách như được thắp sáng. Đường Bạch vui vẻ đứng dậy, chạy lại nhập bọn với đội hình thơm ngọt mềm mại.

Đội đưa cơm hôm nay có năm người, đều là bạn học cùng lớp với cậu. Họ đẩy theo một chiếc xe đồ ăn, trong đó có một người khiến Đường Bạch hơi ngạc nhiên là Hà Vọng, một Omega ít nói, không mấy hoà đồng trong lớp.

Cậu ấy đeo kính, ăn mặc giản dị, tuy thuộc khoa nấu ăn nhưng món ăn làm ra lại không mấy ngon miệng.

Đường Bạch từng một lần đến ký túc xá đưa bánh ngọt cho Hà Vọng, lúc đó thấy trên bàn cậu ấy để một mô hình cơ giáp còn chưa lắp ráp xong, nghe nói là làm giúp em trai Alpha ở nhà.

Cậu thật không ngờ Hà Vọng lại đến Học viện Quân sự Liên bang để đưa cơm cho mình. Sau khi tắm rửa nhanh trong phòng tắm và thay quân phục xong, Đường Bạch nhận ra ánh mắt Hà Vọng đã lặng lẽ dừng trên người mình nhiều lần.

"Chúng ta ra rừng hoa Vân Cẩm dã ngoại đi!"

"Đi đi đi!"

Rừng hoa Vân Cẩm là địa điểm check-in nổi tiếng trong học viện. Những chùm hoa trắng như tuyết tựa như dải gấm dệt từ tơ bạc, cánh hoa rơi nhẹ nhàng trên thảm cỏ xanh mướt. Nhóm Omega từ Học viện Lễ nghi trải khăn picnic xuống đất, lấy thức ăn từ xe đẩy ra.

Món khai vị, món chính, món phụ, tráng miệng, canh và đồ uống đầy đủ không thiếu thứ gì. Đường Bạch sửng sốt trước quy mô bày biện của mọi người: "Mấy món này là làm cho một mình tôi ăn á?"

"Ban đầu không nghĩ sẽ làm nhiều vậy đâu, ai ngờ mỗi người lại mang một đống món đến."

Bữa trưa hôm nay thật sự quá hoành tráng. Đường Bạch xin phép mọi người rồi gọi Tạ Như Hành đến cùng ăn ké.

Tạ Như Hành vừa bước vào rừng hoa Vân Cẩm thì trông thấy một cảnh tượng—

Đầu Đường Bạch tựa vào vai một Omega, miệng há ra liền có người đút nho đã lột vỏ vào tận miệng. Mấy người khác vây quanh cậu, cứ như ngôi sao vây quanh trăng.

Đường Bạch được đối đãi như đế vương, sung sướng khoe khoang: "Đám Alpha đó cứ nghĩ tớ không làm được. Đến lúc tớ leo 'vèo vèo' lên đến đỉnh thì ai nấy đều há hốc mồm luôn!"

Nhóm Omega nhỏ vây quanh reo hò không ngớt, cổ vũ nhiệt tình.

"Vậy còn Bạch Lê thì sao?"

"Hắn á? Lúc đó cứng họng không nói được lời nào! Tiết thể lực kết thúc hắn vẫn là người chạy nhanh nhất!"

Đường Bạch phấn khích đến nỗi cái đuôi tưởng tượng phía sau như sắp vểnh lên trời, chẳng còn chút điềm tĩnh nào của buổi học thể lực trước đó.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...