Chương 62: 62
CHƯƠNG 62:
Tiết học cuối cùng vừa kết thúc, Đường Bạch vừa bước ra khỏi lớp thì đã thấy Tạ Như Hành đang đứng chờ mình bên ngoài.
"Anh Tạ!" Đường Bạch nhanh chân bước đến, sóng vai đi cùng Tạ Như Hành, nghe đối phương đang nói về kế hoạch rèn luyện thể lực mà anh đã soạn sẵn cho cậu "Trong bài kiểm tra thể lực có một mục là kiểm tra sức bền, cậu có thể chọn chạy bộ hoặc bơi lội. Cậu thấy thế nào?"
"Em biết bơi, dù không thường xuyên luyện tập." Đường Bạch đáp ngay không chút do dự "Nhưng em cảm thấy mình có lợi thế hơn khi bơi, em muốn chọn bơi lội!"
"Ừm, vậy thời gian tới cậu phải tăng cường luyện tập." Tạ Như Hành gật đầu đồng ý.
Cả hai nhanh chóng đến bể bơi. Đồ bơi của Đường Bạch là đồ mới mua ngay tại chỗ, điều đó khiến cậu hơi tiếc vì không thể mặc bộ đồ bơi hình cá mập siêu dễ thương của mình.
"Phòng thay đồ ở bên kia, cậu đi thay đồ trước đi." Tạ Như Hành đứng thẳng trước phòng thay đồ của Đường Bạch, hệt như thần giữ cửa, chỉ cần ánh mắt anh lia qua là đủ khiến đám học viên quân sự khác phải tản ra.
"Em thay xong rồi nè~" Phía sau vang lên giọng nói mềm mại như nũng nịu của Đường Bạch. Tạ Như Hành quay lại theo phản xạ, hoàn toàn không phòng bị mà nhìn thấy Đường Bạch trong bộ đồ bơi đen.
Omega trước mặt có làn da trắng như tuyết, dáng người thon dài mảnh khảnh. Trên tay và chân cậu còn lưu lại những vết bầm do buổi leo núi ban sáng, tím xanh đan xen, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng xót xa, cứ như thân thể này chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ vỡ tan.
Ngoài vẻ mong manh khiến người khác muốn che chở, dáng người của cậu còn đẹp đến ngỡ ngàng. Đặc biệt là phần eo vừa thon gọn vừa khiến ánh mắt chẳng thể rời đi.
Tạ Như Hành đứng yên tại chỗ, trong đầu vang lên tiếng hét nội tâm đầy đau khổ: Là... màu hồng.
"Anh Tạ?" Đường Bạch ngơ ngác nghiêng đầu nhìn anh. Cậu cúi xuống nhìn thử ngực mình, rõ ràng không dính gì kỳ lạ mà?
Nhưng chính giọng nói mềm nhẹ của cậu đã như chiếc lông vũ, khẽ khàng khơi lên ngọn lửa nào đó trong lòng Tạ Như Hành. Anh vội vàng quay đi, bước nhanh vào phòng thay đồ để trấn tĩnh lại.
Lúc anh thay xong bước ra, Đường Bạch đang quay lưng làm động tác giãn cơ. Vùng thắt lưng lõm nhẹ, vòng hông căng đầy, từng đường cong rõ ràng đều hiện lên không sót chút gì, lại còn theo từng động tác vươn vai mà khẽ rung.
Tạ Như Hành cố gắng dời ánh mắt khỏi cảnh tượng ấy, nhưng lại dừng lại ở nơi cổ cậu bị vòng cổ che mất, anh nhớ rõ đó là điểm cực kỳ nhạy cảm.
Không! Ngưng nghĩ đi! Mau dừng lại!!
Đường Bạch cảm nhận được ánh mắt nóng rực phía sau, quay đầu lại, vô tình bị vóc dáng hoàn mỹ của Tạ Như Hành thu hút ánh nhìn mất ba giây. "Anh Tạ, anh thay xong rồi hả, tụi mình mau xuống bơi đi~"
Tạ Như Hành cần nước lạnh để dập lửa. Anh lập tức gật đầu, sải bước đi nhanh đến bể bơi.
Xem ra anh Tạ cũng rất thích bơi nha.
Bình luận