Chương 66: 66

CHƯƠNG 66:

Tạ Như Hành đeo mặt nạ da người, đăng nhập vào Tinh Võng tra cứu tư liệu về việc đánh dấu tạm thời. Đánh dấu tạm thời là hành động Alpha cắn rách tuyến thể sau gáy của Omega, đồng thời truyền vào đó pheromone của mình.

Anh tắt giao diện, bôi thuốc chữa trị ngắn hạn lên mặt, hít sâu một hơi, rồi đẩy cửa bước vào phòng.

Hương thơm ngọt ngào của sữa và mật ong nồng nặc lập tức ập tới, nơi tỏa ra mùi hương đậm nhất chính là trên chiếc ghế sofa, nơi một Omega đang trằn trọc trở mình.

Đường Bạch nóng đến mức mơ hồ, đã cởi mấy nút áo nhưng vẫn cảm thấy như bị đốt cháy, pheromone không ngừng tỏa ra từ cơ thể, dày đặc như thể cậu đang chìm trong bồn tắm đầy sữa.

Cổ áo cậu bị kéo bung, vòng cổ đã được tháo ra, lộ ra chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh tinh tế, tóc ướt bết dính trên gương mặt, đôi gò má đỏ bừng một cách bất thường.

Trước mắt là một trái đào chín mọng, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ trào ra dòng mật ngọt. Tạ Như Hành cứ nghĩ mình đã quen thuộc mọi dáng vẻ của Đường Bạch—

Khi cậu cười rạng rỡ, khi chớp mắt tinh nghịch như mèo, khi ấm ức tội nghiệp, lúc làm nũng đáng yêu.

Vậy mà, dáng vẻ lúc này của Đường Bạch vẫn khiến anh sững sờ.

Tạ Như Hành vén tóc trên mặt Đường Bạch, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt ấy lên. Đôi mắt màu hổ phách mơ màng nhìn về phía anh, đuôi mắt đỏ ửng như gợn sóng lay động, thần sắc mơ hồ đến xao lòng.

"Đường Bạch..."

Tầm nhìn của Đường Bạch bị nước mắt sinh lý làm mờ, ánh sáng và màu sắc trong mắt cậu hòa thành một thế giới mơ hồ. Người đang nói chuyện với cậu hình như là Tiêu Thành... nhưng lại giống Tạ Như Hành...

Bàn tay của Tạ Như Hành lạnh buốt, Đường Bạch áp má vào đó, cảm thấy cơ thể dịu đi phần nào.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Cậu bỗng vươn tay, chủ động chui vào lòng Tạ Như Hành, hai tay ôm lấy eo người kia, cơ thể không ngừng cọ sát.

Hơi thở nóng hổi phả vào cổ Tạ Như Hành như lông vũ quét qua, đôi tay trắng muốt xoa nhẹ eo anh, từng động tác đều khiến lý trí như sắp nổ tung.

Tạ Như Hành toàn thân cứng đờ, cúi đầu nhìn Đường Bạch như một chú mèo con dính người đang rúc vào ngực mình, hơi thở ấm áp phả ra từ đôi môi đỏ hồng.

"Đánh dấu em đi," Đường Bạch đã mơ màng, cơn sốt thiêu đốt khiến cậu chỉ muốn giải thoát, "Làm ơn, đánh dấu em..."

Giấc mơ thành sự thật, người trong mộng đang thốt ra những lời cầu xin được đánh dấu. Dù Tạ Như Hành có tự chủ đến đâu, cũng khó mà kiềm nén.

Đôi mắt phượng đen kịt dần tối lại, anh cúi người theo bản năng, môi mỏng lướt nhẹ từ gò má đến vành tai Đường Bạch, để lại cảm giác tê dại như điện giật. Sự xâm lấn đầy khí thế khiến Đường Bạch bất giác rụt cổ lại.

Cậu loáng thoáng cảm thấy nguy hiểm, nhưng thần kinh bị hành hạ đến mức trì độn, chẳng kịp truyền đạt cảm giác ấy.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...