Chương 68: 68
CHƯƠNG 68:
"Xin chào, tôi là Đường Bạch. Cảm ơn anh đã cứu tôi." Đường Bạch ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh ánh sáng.
Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy, toàn thân anh cứng đờ, thậm chí không biết nên đặt tay vào đâu. Cuối cùng, anh chỉ khẽ khàng nói: "Tiêu Thành."
Đó là một cái tên giả — "Tiêu" là họ mẹ anh.
Hiện tại anh đang sử dụng thân phận của "Mouse", nếu lần đầu gặp đã tháo mặt nạ da người xuống, e là sẽ khiến Đường Bạch cảm thấy rối rắm.
Với xuất thân như Đường Bạch, cậu hẳn sẽ xem thường một tuyển thủ đến từ đấu trường ngầm.
Họ cùng nhau áp giải kẻ tấn công đến đồn cảnh sát, suốt quãng đường không ai nói gì. Nhưng bằng trực giác nhạy bén, anh vẫn nhận ra Đường Bạch luôn đang lén nhìn anh.
Mà anh cũng vậy. Khi Đường Bạch ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, anh lại lặng lẽ dõi theo cậu.
Anh vốn sở hữu diện mạo xuất sắc, nên hiếm khi có cảm giác "người này thật đẹp" với ai đó.
Nhưng Đường Bạch thực sự rất đẹp tinh tế và rạng rỡ, khuôn mặt trong trẻo như thiên thần, ánh mắt lại thấp thoáng nét nghịch ngợm như mèo con.
Cậu giống như một bông hồng được chăm chút kỹ lưỡng trong khu vườn, còn anh chỉ là kẻ đứng ngoài hàng rào, lặng lẽ ngắm nhìn. Rất muốn hái xuống đem về giấu kỹ trong tim, nhưng lại hiểu rõ, để đóa hồng ấy tiếp tục nở rộ trong khu vườn kia mới là kết thúc đẹp nhất.
Thứ duy nhất anh có thể làm là lặng lẽ nhìn từ xa nhưng như vậy đã đủ rồi.
"Tôi đến đây thật ra là muốn đến đấu trường ngầm và khu chợ đen xem thử. Anh có thể đi cùng tôi không?" Đường Bạch ngượng ngùng, vành tai hơi đỏ lên khi hỏi anh.
Anh đồng ý cùng Đường Bạch đến đấu trường. Trước tiên họ phải chọn mặt nạ, Đường Bạch chọn một chiếc mặt nạ có lông vũ trắng, rồi còn chủ động giúp anh chọn mặt nạ lông vũ đen đồng bộ.
Đường Bạch có vẻ không chịu nổi cảnh tượng trong đấu trường. Anh nhận ra sắc mặt cậu không tốt, liền giơ tay che mắt cậu lại.
Xung quanh là tiếng hò hét điên cuồng, anh đứng rất gần Đường Bạch, gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở khe khẽ của cậu.
Hàng mi dày khẽ run rẩy quét qua lòng bàn tay anh, như cánh bướm vỗ nhẹ nơi ấy.
"Tôi không hiểu, đấu trường ngầm tồn tại để làm gì?" Đường Bạch khẽ hỏi.
Anh đáp, với các tuyển thủ, đấu trường ngầm là sự sống. Là nơi họ giành giật từng cơ hội mong manh để có thể sống tiếp, để hy vọng vào một tương lai khác.
Trở thành ngôi sao trong đấu trường có lẽ là con đường duy nhất giúp trẻ con ở khu ổ chuột ngoi lên khỏi bùn lầy.
Nghe xong, Đường Bạch nghiêm túc nói: "Con đường để đi lên lẽ ra phải là học tập. Tôi muốn tìm người có thể giúp đỡ khu ổ chuột, tôi muốn xây trường học ở đó, tôi muốn mỗi người đều có một tương lai tươi sáng."
Bình luận