Chương 7: 7
CHƯƠNG 7:
Đường Bạch bị Tạ Như Hành nhìn chằm chằm đến rợn tóc gáy, cậu run run, chỏm tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu lắc lư, "Anh Tạ?"
Tạ Như Hành phục hồi tinh thần, "Giờ cũng không còn sớm, tôi có thể dẫn cậu đi dạo ở một nơi trước khi trời tối, cậu muốn đi đâu?"
Khu đèn đỏ, đấu trường ngầm, chợ đen.
Trước mắt là ba lựa chọn, Đường Bạch do dự "Em muốn tới chợ đen."
Trong sách có nhắc đến ở chợ đen có một ông già là thương nhân họ Tần, thuốc ngụy trang thành Alpha mà Tạ Như Hành dùng cũng chính là mua từ ông ta.
Mặc dù Đường Bạch đã gần như chắc chắn rằng Tạ Như Hành chính là nhân vật chính thụ, nhưng chuyện này thật sự quá kỳ dị, cậu vẫn muốn xác nhận thêm lần nữa, kiểm chứng xem người thật có khớp với những nhân vật mấu chốt trong sách hay không.
Chợ đen nằm ở khu phía Tây, nhìn từ ngoài vào chỉ là một toà chung cư cũ kỹ bốn tầng. Tầng một cho thuê làm tạp hoá nhỏ, các tầng còn lại cửa sổ đóng kín mít, ban công tầng hai còn đang phơi một chiếc quần đùi khổng lồ.
Nhưng chính toà nhà nhìn có vẻ bình thường đến tầm thường ấy lại là nơi tập kết lớn nhất của khu ổ chuột: trung tâm giao dịch ma tuý, kho buôn lậu vũ khí và đủ loại hàng cấm, thậm chí cả buôn bán người cũng có thể diễn ra một cách trắng trợn ở đây.
Tạ Như Hành lấy ra một chiếc áo choàng đen từ trên xe, khoác lên người Đường Bạch. Chiếc mũ trùm rộng che kín gần nửa khuôn mặt cậu, chỉ để lộ chiếc cằm nhỏ thon nhọn xinh xắn.
Tàu bay từ từ hạ xuống, đỗ cạnh một chiếc xe rác. Cửa xe vừa mở, mùi hôi nồng nặc khiến Đường Bạch nhăn mũi.
Rác vứt bừa bãi khắp mặt đất quanh xe rác, thậm chí có cả gián và ruồi nhặng bò lổm ngổm, khiến Đường Bạch suýt nữa ngất xỉu. Cậu vội bịt chặt miệng mũi, cố không hét lên thành tiếng.
Một ổ gián! Mà còn to đùng, biết bay nữa á á á á á!!!
Hành vi hoàn toàn không hòa nhập này lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh, nhưng khi họ thấy người đi cạnh Đường Bạch là Tạ Như Hành, tất cả lại dời mắt đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tạ Như Hành dẫn Đường Bạch đến cửa hàng tạp hóa tầng một. Chủ tiệm là một ông lão đeo kính lão, đang ngả người trên ghế mây, mắt lim dim buồn ngủ. "Tiểu Tạ đấy à?" rõ ràng chưa nhìn rõ người tới là ai, nhưng lão Tần vẫn gọi trúng tên.
Đường Bạch ngoan ngoãn đứng sau lưng Tạ Như Hành, cẩn thận quan sát ông lão nằm trên ghế, cùng kệ hàng phía sau ông. Nào là nước ngọt có ga, bột pha trà sữa, sticker, bánh mì, bánh quy trông chẳng khác gì một tiệm tạp hóa bình thường, nhưng Đường Bạch biết rõ bên trong những bao bì ấy toàn là ma tuý.
Tạ Như Hành móc ra một chiếc thẻ tiết kiệm không ghi tên: "Theo lệ cũ, mười ống."
Là đang mua thuốc ngụy trang Alpha sao?!
Túm tóc trên đỉnh đầu Đường Bạch vểnh lên đầy cảnh giác, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm lão Tần.
Chỉ thấy ông lão chậm rãi đứng dậy, cúi người lục lọi trong tủ, lấy ra mười ống thuốc với đủ màu sắc khác nhau. Đường Bạch đoán trong đó có thuốc ngụy trang, cũng có thuốc ức chế. Lão Tần cho tất cả vào túi nilon đen, run rẩy đưa cho Tạ Như Hành.
Bình luận