Chương 72: 72

CHƯƠNG 72:

Đường Bạch chạy vội đến một góc khuất không người, hai tay ôm khuôn mặt đang đỏ bừng, mềm nhũn ngồi xổm xuống.

Cậu cũng không hiểu bản thân vừa rồi bị làm sao. Ban đầu cậu chỉ định gọi Tiêu Thành lại, nói rõ rằng mình chỉ xem Tạ Như Hành như bạn bè và thần tượng, để đối phương khỏi hiểu lầm.

Dù sao trong mắt người khác, Tạ Như Hành cũng là một Alpha. Mà cậu lại đối xử với anh quá tốt, nên cũng có chút lo Tiêu Thành sẽ nghĩ lệch.

Kết quả là, khi thấy Tiêu Thành quay người lại, gương mặt ấy gần trong gang tấc, tựa như chỉ cần kiễng chân lên là có thể chạm môi—cậu vậy mà như bị ma xui quỷ khiến... hôn lên môi anh rồi.

Là do đánh dấu tạm thời gây ra sao? Đánh dấu tạm thời lại có sức hấp dẫn kinh người như vậy, khiến cậu hoàn toàn không thể kháng cự...

Nhưng cũng không thể nói là "không thể kháng cự" được!

Cậu vốn đã lường trước việc có thể bị Tiêu Thành hôn trong buổi hẹn hôm nay, nên vừa nãy lúc thay đồ còn đặc biệt xịt loại xịt miệng vị dâu. Chỉ là... trong tưởng tượng của cậu, người chủ động hôn phải là Tiêu Thành mới đúng chứ, sao lại biến thành cậu tự lao vào rồi?

Đôi mắt màu hổ phách nhìn qua kẽ tay, tựa như tầng tầng lớp lớp mật ong óng ánh, đuôi mắt ửng đỏ như viên kẹo bông hồng nhạt—mềm mại, ngọt ngào đến tan chảy.

"Đinh đong~"

Đường Bạch vội bỏ tay ra khỏi mặt, xấu hổ bối rối mở giao diện liên lạc. Thấy người gọi là Trình Văn Huy, gương mặt đang đỏ hây hây lập tức xụ xuống thấy rõ.

"Alo?" Cậu lười biếng lên tiếng.

"Đường Bạch, em để quên bình nước trong văn phòng thầy rồi."

"À vậy hả... phiền thầy ngày mai mang giúp em đến lớp có được không ạ?"

Ngắt cuộc gọi, Đường Bạch vò mặt mình mấy cái rồi đứng dậy đi về phía Học viện Lễ nghi.

Cậu định đích thân làm chút đồ ăn ngon, đến lúc đó chia một nửa cho khoa chế tạo Cơ giáp, một nửa cho khoa chiến đấu Cơ giáp, dùng mỹ thực để... vận động tranh cử.

Nhưng rốt cuộc nên làm bao nhiêu phần? Làm món ngọt hay món mặn đây?

Trước khi mở cửa ký túc, Đường Bạch vẫn còn đang lăn tăn những chuyện đó. Nhưng vừa đẩy cửa ra, cậu lập tức khựng lại: một đám Omega nhỏ đang tụ tập thành vòng tròn, ngồi ở giữa chính là thầy Hoàng đang cười hiền hòa.

Đường Bạch: "?"

—------------------------------------

Sáng hôm sau.

Khi tiết học buổi sáng vừa kết thúc, lúc giáo sư Lý rời bục giảng, Đường Bạch đột ngột đứng dậy bước lên bục, nhiệt tình nói với cả lớp:

"Đến giờ ăn trưa rồi~ Hôm nay tớ muốn mời mọi người ăn cơm trưa nha!"

Cả lớp reo hò phấn khích. Omega của Học viện Lễ nghi mỗi ngày đều mang cơm trưa đến cho Đường Bạch, đôi khi cậu cũng chia sẻ vài món ngọt cho mấy bạn trong lớp, nhưng vì "sói nhiều thịt ít", rất nhiều học sinh quân đội chưa từng may mắn được ăn thử một hộp cơm tình yêu tinh xảo nào.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...