Chương 74: 74
CHƯƠNG 74:
Đường Bạch đẩy cửa buồng thay đồ ra, giơ ngón cái với Tạ Như Hành: "Anh à, anh ngầu thật đấy."
Bên ngoài phòng thay đồ bỗng xôn xao, có người nói hiệu trưởng sắp đến. Nghe vậy, vẻ mặt Tạ Như Hành lập tức thay đổi, nếu ban lãnh đạo nhà trường muốn khen thưởng hành động trượng nghĩa của anh, thì rất có thể sẽ phát hiện ra... "Tiêu Thành" căn bản không tồn tại.
"Anh có việc, đi trước đây. Đừng để lộ thân phận của anh với ai." Dứt lời, Tạ Như Hành biến mất nhanh như chớp.
"Hở?" Đường Bạch ngẩn ra nhìn bóng lưng Tạ Như Hành dần hòa vào dòng người. Lúc này, đám đông tự động dạt sang hai bên, nhường đường cho đoàn hiệu trưởng bước vào.
Hiệu trưởng đi đầu, theo sau là Bạch Trí, Trình Văn Huy và các thầy cô khác.
"Em Đường Bạch, tình hình sức khỏe hiện tại của em thế nào?" Hiệu trưởng ân cần hỏi.
"May nhờ có thầy cô và bạn bè bảo vệ, em không bị thương gì nghiêm trọng." Đường Bạch ngoan ngoãn đáp.
"Các Alpha đang trong kỳ nhạy cảm đã được khống chế chưa?" Hiệu trưởng nghiêm giọng.
"Cả năm Alpha bị phát tình bất ngờ đều đã được tiêm thuốc ức chế và cách ly rồi ạ," một giáo viên báo cáo, "hiện trường có hơn mười sinh viên bị thương nhẹ khi cố gắng ngăn cản họ, đều đã được đưa vào phòng y tế. Nguyên nhân khiến năm Alpha phát tình cùng lúc trong bể bơi vẫn đang được điều tra."
"Sao tự nhiên lại có chuyện mấy Alpha cùng lúc phát tình? Có ăn trúng thứ gì không?" Một số người nhỏ giọng bàn tán.
"Có thể là do bơi chung với một Omega như Đường Bạch, mấy Alpha trẻ dễ bị kích thích nên mới phát tình. Thật khó tin, làm gì có Omega nào lại tùy tiện đến mức bơi chung với một đám Alpha, Beta thế này."
"Alpha tuổi này vốn đã dễ bị kích động. Một Omega như cậu ta ở trong trường quân đội vừa khiến người khác phân tâm, vừa tự đẩy mình vào nguy hiểm. Omega vốn không thích hợp học ở nơi như thế này."
"Nếu bị cả năm Alpha đánh dấu rồi, chẳng biết cậu ta sẽ phải cưới ai nữa."
Những lời chỉ trích ấy tuy không lớn nhưng đủ để Đường Bạch nghe rõ. Cậu cụp mi, hàng mi dày rủ xuống, che đi đôi mắt hổ phách, giấu kín cảm xúc bên trong.
Đường Bạch với dáng vẻ im lặng như vậy khiến người ta không khỏi xót xa. Đám người thì thầm bàn tán cũng tự giác hạ thấp giọng. Có người nói: "Đường Bạch cũng đâu có lỗi gì...", "Cậu ấy chắc bị dọa sợ lắm, chúng ta nên an ủi cậu ấy mới đúng.", "Tôi thật sự muốn ôm cậu ấy một cái..."
Trình Văn Huy khẽ cau mày. Anh bước ra khỏi hàng giáo viên, đứng trước mặt Đường Bạch, giọng điệu đầy trách nhiệm như một người thầy tận tâm: "Đường Bạch, em không cần tự trách mình. Dù đúng là vì sự bốc đồng của em mà khiến nhiều bạn bị thương, nhưng họ đều tự nguyện đến cứu em."
"Thầy từng nói rồi, một Omega như em đến bể bơi chỉ chuốc lấy rắc rối cho bản thân và những người xung quanh. Sau này đừng cố chấp nữa, hãy nghe lời thầy cô, thầy cô sẽ không làm hại em."
Bình luận