Chương 79: 79
CHƯƠNG 79:
"Tôi?" Tạ Như Hành nhìn Đường Bạch vẫn chưa hay biết gì bỗng chốc thấy hoang mang:
"Tôi... không biết."
Không nói gì với Đường Bạch thì là một dạng tàn nhẫn. Nhưng nếu sau khi anh chết, để Đường Bạch ở lại một mình gánh chịu tất cả, thì còn tàn nhẫn hơn.
Anh cần tìm ra lý do, phải cân nhắc được mất, rồi mới có thể đưa ra quyết định.
"Thôi không nói chuyện này nữa." Đường Bạch nhanh chóng chuyển đề tài, "Anh Tạ, cơ thể anh hồi phục đến đâu rồi? Ngày mai là tới ngày thi lễ nghi, ngày kia kiểm tra thể lực, hôm sau nữa là bài thi chuyên ngành. Nếu chưa hồi phục hẳn mà vào thi, thành tích của anh sẽ bị ảnh hưởng đó."
Cậu hoàn toàn không muốn nghe đến mấy chuyện yêu đương rối rắm giữa Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam, cũng không hề hay biết chuyện này thật ra có liên quan lớn đến chính mình.
"Không sao đâu." Quả nhiên là khoang trị liệu cao cấp, đến ngày kiểm tra thể lực, Tạ Như Hành đã có thể phục hồi lại trạng thái bình thường.
"Vậy thì tốt quá! Giờ chúng ta ôn lại phần thi lễ nghi đi!" Đường Bạch mở tài liệu ôn tập của mình, nghiêm túc hỏi: "Câu hỏi: Hãy kể ba cách xưng hô phổ biến giữa các cặp đôi!"
Tạ Như Hành sững người. Trước đây mỗi khi Đường Bạch hỏi kiểu câu như thế, anh sẽ nghi ngờ cậu đang cố tình "thả thính". Nhưng giờ đây, anh lại không khỏi nghĩ—
Chẳng lẽ Đường Bạch biết trước đề thi nên đang nhắc bài?
Sự thật đúng là như vậy. Để thúc đẩy tỷ lệ kết hôn, Liên bang đã đưa các lễ nghi vợ chồng vào chương trình học tự chọn. Trong tiểu thuyết, Đường Bạch từng thấy câu này là một trong các đề thi bất ngờ. Khi đó nhiều người không hề nghĩ đến nó, trừ nhóm quý tộc chuẩn bị đính hôn được huấn luyện kỹ, kết quả Cố Đồ Nam đạt điểm rất cao.
Thấy Tạ Như Hành ngẩn người, Đường Bạch tưởng anh chưa xem kỹ tài liệu ôn tập, liền chìa tay ra chọc nhẹ trán anh, "Bạn học Tạ, không ngoan rồi."
Thầy giáo nhỏ Đường Đường chỉ chỉ chỏ chỏ.
Tạ Như Hành ngẩng đầu nhìn Đường Bạch đang mỉm cười ngọt ngào, giọng nói mềm mại như kẹo bông đường ngân vang bên tai: "Ông xã~"
Tim Tạ Như Hành đập lệch mất một nhịp. Cách xưng hô này đối với anh đúng là một cú chí mạng.
Anh nuốt nước bọt, khẽ đáp: "Bà xã."
Thầy giáo Đường hài lòng gật đầu, giống như vuốt ve con thú cưng nhà mình, to gan đặt tay lên vai Tạ Như Hành.
Bàn tay nhỏ bé, mang theo chút táo bạo nghịch ngợm, không nhịn được muốn lần lên đỉnh đầu Tạ Như Hành, hành động y như muốn "lật trên ép dưới".
"Còn gì nữa không?" Thầy giáo nhỏ hỏi tiếp.
Mùi sữa thanh ngọt từ người Đường Bạch tỏa ra, xua đi hẳn mùi thuốc khử trùng của phòng bệnh, dịu dàng và ngọt ngào vô cùng.
Tạ Như Hành ngồi trên giường bệnh, ngửi thấy hương pheromone của Đường Bạch là mùi vị đặc trưng của người đã bị anh đánh dấu, bất giác nhớ lại cảnh hôm ấy...
Bình luận