Chương 8: 8
CHƯƠNG 8:
Đường Bạch hoàn toàn đơ người.
Cậu không ngờ màn xin nghỉ gian dối của mình lại bị vạch trần ngay tại chỗ, công cụ hình người Cố Đồ Nam và thầy giáo duyệt phép Chủ nhiệm Hoàng đều biết cậu đang bịa lý do xin nghỉ, vậy sau này còn xin nghỉ kiểu gì nữa đây?!
Tạ Như Hành khẽ cau mày, ánh mắt phượng lướt qua ba người với biểu cảm mỗi người một kiểu.
Theo "kịch bản" trong đầu Tạ Như Hành, Cố Đồ Nam hẳn là người theo đuổi Đường Bạch, vì ghen tỵ chuyện hắn ôm được mỹ nhân về tay nên mới đến trước cổng trường đeo bám không buông.
Nghĩ như vậy, ánh mắt Tạ Như Hành nhìn Đường Bạch cũng dịu đi không ít.
Cách giải thích này có hơi vô trách nhiệm nhưng ánh mắt ấy chính là bản năng bảo vệ của một Alpha.
Anh dùng ánh mắt để ra hiệu với Đường Bạch rằng: Cứ yên tâm, mọi chuyện để anh lo.
Rồi đôi mắt phượng quay lại, nhìn thẳng vào Cố Đồ Nam, sát khí lộ rõ như lưỡi dao lạnh sắc bén.
Cố Đồ Nam không hề né tránh, đôi mắt xám xanh như có ngọn lửa bùng cháy dưới lớp băng lạnh lẽo.
Đường Bạch: "???"
Sao hai người nhìn tôi kiểu gì vậy? Lại còn nhìn nhau tóe lửa làm gì?! Đấu mắt là sao hả?!
Thấy Cố Đồ Nam và Tạ Như Hành mặt không biểu cảm mà lại cứ trừng mắt nhìn nhau, Đường Bạch cảm thấy đây chính là cảnh nam chính công thụ đối đầu bằng ánh mắt, lửa bắn tung tóe, khí thế căng như dây đàn, hoàn toàn là một thế giới mà pháo hôi như cậu không thể hiểu nổi.
"Tránh ra." Cố Đồ Nam quát vào Tạ Như Hành đang chắn trước mặt Đường Bạch.
Tạ Như Hành không những không tránh, còn tỏa ra áp lực Alpha mạnh mẽ. Hai luồng uy áp từ hai Alpha cấp cao lập tức va chạm vào nhau, tuy đều né tránh không đè lên Đường Bạch, nhưng người đáng thương nhất là Chủ nhiệm Hoàng thì chân đã mềm nhũn, suýt chút nữa là quỳ luôn tại chỗ.
Đường Bạch: "??!?!??"
Hai người mấy người muốn đánh nhau luôn rồi đấy à?!
Trên trán Cố Đồ Nam nổi gân xanh, giọng trầm đè nén cơn giận bùng cháy: "Cậu dẫn vị hôn thê tương lai của tôi đi đâu đấy hả?!"
Lời vừa dứt, khí thế của Tạ Như Hành suýt nữa bị hai chữ "vị hôn thê" làm cho rung chuyển đến tan rã.
Vị hôn thê?!
Người trong mộng của hắn lại là vị hôn thê của Cố Đồ Nam?!
Trong lúc Tạ Như Hành còn đang chấn động, Chủ nhiệm Hoàng vội túm lấy Đường Bạch làm gậy chống, run run can ngăn: "Hai em bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói—" Nhưng lời còn chưa kịp nói xong thì thấy Tạ Như Hành quay mặt lại, ông lập tức im bặt.
Đôi mắt đen sâu như vực, nổi bật giữa làn da trắng bệch, hiện rõ nét cố chấp. Hắn như người sắp chết đuối bám lấy khúc gỗ cứu mạng cuối cùng, chăm chăm nhìn Đường Bạch.
Bình luận