Chương 82: 82

CHƯƠNG 82:

"Muốn ngả bài?" Trong lòng Tạ Như Hành đã mơ hồ đoán ra, anh đoán Đường Bạch sắp nói đến chuyện cậu nhìn thấy được tương lai.

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở Học viện Quân sự Liên bang, em đã vô tình kích hoạt thuộc tính thời không của Ma Ngân và thấy trước được tương lai..." Đường Bạch nói lại với anh chuyện cậu từng kể cho "Tiêu Thành".

Tạ Như Hành khẽ gật đầu, đôi mắt phượng chăm chú. Thật ra anh vẫn luôn nghi ngờ vì sao Đường Bạch không nói sớm với anh mà lại giấu đến tận bây giờ.

Nhưng câu nói tiếp theo của Đường Bạch khiến anh hoàn toàn ngừng suy nghĩ.

"Anh Tạ, có thể anh sẽ không tin, nhưng thật ra... chúng ta đang sống trong một quyển sách."

Tạ Như Hành: "???"

Đường Bạch quả quyết nói tiếp: "Anh và Cố Đồ Nam chính là nam chính công và nam chính thụ trong quyển sách đó. Trong truyện có viết, hôm nay anh sẽ bước vào kỳ phát tình mà Cố Đồ Nam sẽ tình cờ bắt gặp. Sau đó, tình cảm giữa hai người sẽ phát triển nhanh chóng!"

Tạ Như Hành: "?!" Quá mức vô lýi!

Nhưng nếu nghĩ kỹ lại về sự cảnh giác vừa rồi của Đường Bạch với Cố Đồ Nam... lại thấy nó cực kỳ hợp lý!

Suy nghĩ của Tạ Như Hành lúc đầu rối loạn, nhưng nhanh chóng hình thành một chuỗi logic rõ ràng. Cuối cùng, anh đã hiểu vì sao Đường Bạch không thể nói thật với anh. Người bình thường sẽ chẳng bao giờ tin rằng mình đang sống trong một thế giới hư cấu.

Đường Bạch lo lắng quan sát biểu cảm của Tạ Như Hành. Khi phát hiện anh không hề nghi ngờ mình bị hâm, ngược lại còn cố gắng hiểu và tin tưởng cậu, Đường Bạch xúc động đến nghẹn ngào.

"Cậu biết tôi và Cố Đồ Nam sẽ nảy sinh tình cảm như trong truyện, vậy bây giờ việc cậu đang làm là thay đổi cốt truyện. Tức là... cốt truyện có thể thay đổi, đúng không?" Tạ Như Hành ôm lấy tia hy vọng vừa lóe lên hỏi.

"Đúng, em đã thay đổi rất nhiều chi tiết." Nhưng đáng tiếc, tuyến tình cảm giữa anh và Cố Đồ Nam rất khó thay đổi.

"Vậy... cậu đã thấy tôi sẽ chết vì bệnh phải không? Kết cục đó... có thể thay đổi không?"

Bên trong khoang xe bỗng trở nên yên lặng như tờ.

Gương mặt Đường Bạch tái nhợt. Đây là điều cậu luôn muốn né tránh, từng vật lộn trong tuyệt vọng nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt và giờ thì bị Tạ Như Hành bóc trần trần trụi.

Không cần cậu trả lời, Tạ Như Hành đã hiểu.

Ánh sáng trong đôi mắt phượng đang sáng rỡ của anh dần tắt đi.

"Xin lỗi..." Đường Bạch run giọng nói.

"Không phải lỗi của cậu." Tạ Như Hành vừa dứt lời, tâm trạng anh bất chợt trở nên khó chịu một cách kỳ lạ.

Không phải là khó chịu vì biết mình sẽ chết. Mà là—

Dấu hiệu sinh lý của kỳ mẫn cảm sắp đến!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...