Chương 83: 83

CHƯƠNG 83:

Đường Bạch dừng massage, đưa ngón tay lên dưới mũi, ngẩn người ngửi nhẹ.

Hương thơm thanh mát của cỏ cây thoang thoảng trong không khí, là mùi hương của trà xanh, mùi hương khiến cơ thể cậu theo bản năng thấy dễ chịu.

"Tiêu Thành?"

Tạ Như Hành lập tức mở choàng mắt ra.

"Anh là Tiêu Thành?" Đường Bạch không thể tin nổi, giọng run rẩy hỏi.

Mỗi người đều có mùi pheromone khác nhau, giống như trong đời sống thực, trà xanh cũng có nhiều loại hương vị khác nhau tùy theo giống trà, vùng trồng hay cách chế biến. Vậy thì pheromone của hai người lại càng không thể giống hệt nhau được.

Nhưng chuyện này... sao có thể?

Một người là Alpha, người kia là Omega, ngay cả giới tính cũng khác nhau, sao có thể là cùng một người?

Tạ Như Hành mấp máy môi, trong đôi mắt phượng thoáng hiện vẻ bối rối và chột dạ, cơ thể vốn đã thả lỏng lại bất chợt căng cứng: "Anh..."

"Anh không cố ý giấu em đâu," Tạ Như Hành cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Anh cũng bị ảnh hưởng bởi đặc tính không gian và thời gian của Ma Ngân, và cũng đã thấy tương lai của mình... hình như mắc bệnh nan y, sống không còn được bao lâu. Cho nên anh..."

Nỗi cô đơn hiện rõ trên khuôn mặt anh, anh ngồi phịch xuống mép giường, trông như một chú chó lớn bị chủ nhân vứt bỏ. Đôi mắt phượng ấy vừa tự trách vừa hoang mang nhìn Đường Bạch: "Anh xin lỗi."

Đôi mắt ấy nhìn cậu chằm chằm, không chớp lấy một lần, khóe mắt do đang trong kỳ mẫn cảm mà ửng đỏ, như thể vừa mới khóc xong.

Tạ Như Hành từng nghĩ đến vô số kịch bản sau khi thân phận bị bại lộ như việc Đường Bạch cảm thấy bị lừa dối mà tức giận chặn hết cả tài khoản chính lẫn tài khoản phụ, hoặc là hai loại cảm tình là sự ngưỡng mộ chiếm đa số và sự yêu thích chiếm thiểu số cộng lại thành hiệu ứng "một cộng một lớn hơn hai", hay là Đường Bạch vẫn chỉ thích tiểu số mà không chấp nhận con người thật ngoài đời của anh...

Nhưng có điều duy nhất anh chưa từng nghĩ đến.

Đó là Đường Bạch sẽ run giọng hỏi: "Anh... không phải là Omega sao?"

Tạ Như Hành: "???"

Tạ Như Hành ngơ ngác vài giây, cảm giác như mình nghe lầm. Anh nhíu mày, lập lại như không tin được: "Anh là Omega?"

Anh, Tạ Như Hành, sao có thể là Omega chứ?!

Dù là ngoại hình, giọng nói, phong thái hay cả tin đồn bên ngoài, tất cả đều không dính dáng gì đến Omega!

Chuyện này hết sức vô lý!

"Sao em lại nghĩ anh là Omega?" Tạ Như Hành nghiêm mặt, nói rõ ràng từng chữ: "Anh là Alpha, Alpha 100%."

Đường Bạch thoáng sửng sốt, còn tưởng Tạ Như Hành đang đùa với mình kiểu "giả làm O chơi thân với người thường".

Nhưng mùi pheromone đậm đặc từ Alpha liên tục đánh thẳng vào thần kinh của cậu.

Chẳng lẽ... là thuốc ngụy trang gây họa?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...