Chương 87: 87
CHƯƠNG 87:
【Nhiệm vụ mới: Tiêu diệt bầy trùng tộc không gian quy mô nhỏ!】
【Giới thiệu nhiệm vụ: Với tư cách là đấu sĩ cơ giáp, bạn bắt buộc phải chiến đấu sống còn với trùng tộc giữa vũ trụ khắc nghiệt. Nếu nhiệm vụ thất bại, tàu sẽ phải dùng đến năng lượng quý giá để bắn pháo năng lượng tiêu diệt trùng tộc! Lưu ý: nếu kho năng lượng dự trữ của tàu giảm quá thấp, có khả năng toàn bộ trò chơi sẽ thất bại!】
Tạ Như Hành nhận nhiệm vụ, đang chuẩn bị cùng Cừu Ngôn xuất phát thì bị Đường Bạch gọi lại.
"Anh Tạ, lát nữa anh nhớ mang về cho em một cái chân trước của bọn trùng tộc nha." Đường Bạch vẫy tay như mèo chiêu tài, "Cố lên cố lên! Em đợi anh thắng trận trở về!"
Tạ Như Hành không hỏi Đường Bạch cần làm gì, chỉ gật đầu, mở cửa khoang rồi rời khỏi phi thuyền.
Qua màn hình trình chiếu trong sảnh, Đường Bạch nhìn thấy bảy con trùng tộc không gian hình thù quái dị, toàn thân trắng toát như tuyết, đang bao vây Tạ Như Hành và hai đấu sĩ cơ giáp khác.
Mới nhìn thoáng qua, Đường Bạch đã bị ngoại hình kinh tởm của lũ quái vật làm cho nổi cả da gà. Ban đầu cậu còn định chiêm ngưỡng phong thái anh hùng của Tạ Như Hành, nhưng chỉ e nếu nhìn thêm vài giây nữa, điểm lý trí của cậu sẽ tụt thẳng đáy.
Cậu rất yên tâm về năng lực của Tạ Như Hành. Huống hồ giờ cậu cũng chẳng giúp được gì, nên liền quay người đi về phía phòng nghỉ. Cậu gõ cửa vài cái rồi đẩy vào, quả nhiên thấy Lộ Ân vẫn đang ngồi trong góc lặng lẽ hút thuốc.
Đường Bạch liếc qua đống tàn thuốc dưới đất, có vẻ số lượng cũng không ít.
Lộ Ân ngậm điếu thuốc trong miệng, gương mặt lờ mờ sau làn khói trắng. Hắn ta uể oải nhìn Đường Bạch.
Omega trước mặt rõ ràng xuất thân quý tộc, tóc mượt như lụa, da trắng như ngọc, ánh lên sắc sáng dịu nhẹ. Khi cười còn lộ ra hàm răng trắng đều như sứ, ai mà ngờ một Omega như thế lại chịu khổ đến tàu thám hiểm này?
"Tiền bối Lộ Ân, cho tôi hỏi trên tàu có dụng cụ nấu ăn và gia vị không ạ?" Đường Bạch ngọt ngào hỏi.
Lộ Ân lười biếng đáp: "Trên tàu chẳng có thực phẩm gì đâu, còn dụng cụ với gia vị thì chắc đang bám bụi trong kho đấy."
"Cảm ơn tiền bối!" Đường Bạch tươi rói vẫy tay chào, đang chuẩn bị rời khỏi thì một robot quản gia lọc cọc chạy vào phòng nghỉ, gắt gỏng kêu lên: "Phó tàu, đây là lần thứ một ngàn lẻ ba ngài vi phạm lệnh cấm hút thuốc trên tàu rồi!"
Lộ Ân chậm rì rì dụi tắt điếu thuốc, mặt không đổi sắc: "Lần sau không hút nữa."
Robot vừa dọn đống tàn thuốc vừa càm ràm: "Câu này ngài cũng đã nói đến một ngàn lẻ hai lần rồi!"
Lộ Ân ngáp dài một cái, lấy ra bộ bài trong túi, lười biếng hỏi: "Đánh bài không?"
Robot: "Xin lỗi phó tàu, tôi đã thua sạch toàn bộ năng lượng tinh thạch rồi."
Lộ Ân lững thững đứng dậy, định đi tìm bạn đánh bài. Vừa đến nhà kho thì thấy Đường Bạch đang bận rộn khuân vác đống dụng cụ phủ đầy bụi bặm.
Bình luận