Chương 89: 89
CHƯƠNG 89:
Cố Đồ Nam dẫn cả nhóm rầm rộ kéo đến phòng thuyền trưởng. Khi họ trình bày yêu cầu, thuyền trưởng ngẩn người hỏi lại: "Các cậu muốn tôi cố tình lái tàu đến nơi có khả năng xuất hiện trùng tộc?"
Mấy người chơi đồng loạt gật đầu ngoan ngoãn.
"Ưu tiên của chúng ta là tìm hành tinh năng lượng, giết trùng tộc thì có lợi gì cho các cậu?" Thuyền trưởng còn chưa nói xong, trước mặt ông đã bị đưa tới một dĩa thịt trùng tộc xanh lè.
Đó là món do chính Cố Đồ Nam xuống bếp chế biến, tham khảo công thức thịt xào gia đình dưới sự hướng dẫn của robot quản gia, từng bước làm theo vô cùng cẩn thận.
Hắn còn đích thân nếm thử, cảm thấy ít nhất cũng ngon hơn mấy món kinh hoàng của căn tin trường.
"Có thể dùng để lấy nguyên liệu nấu ăn." Cố Đồ Nam cố gắng thân thiện: "Ngài có muốn ăn thử không?"
Năm phút sau, toàn bộ thành viên đội Cố Đồ Nam đều bị thuyền trưởng trừ một điểm hảo cảm.
Khi họ quyết định "thuyết phục bằng bạo lực vật lý", kết quả là bị trừ tiếp hàng loạt.
"Nhóm Đường Bạch sao mỗi người lại được tăng một đến hai điểm?" Bạch Lê nhìn bảng xếp hạng tích điểm, lẩm bẩm.
—-------------------------
Trong không gian vũ trụ bao la, những tinh vân tuyệt đẹp lơ lửng khắp nơi. Chúng như những tác phẩm nghệ thuật sống động, sắc màu rực rỡ như hoa như ngọc. Có lúc còn hiện lên hình tròn hoặc bầu dục, trông như đôi mắt của sinh vật nào đó đang yên lặng nhìn tàu Khám Phá rong ruổi giữa dải ngân hà lấp lánh.
Đường Bạch ngồi xếp bằng cùng mọi người, mỗi người ôm trong tay một ly trà nhỏ, lá trà là do thuyền trưởng hào phóng tài trợ.
"Cậu còn biết viết văn à?" Lão Khang cầm ly trà nóng hỏi.
Đường Bạch hắng giọng, chuẩn bị kể cho NPC nghe về cuốn truyện mình từng viết, "Omega này là bậc thầy chế tạo cơ giáp". Đây là một phép thử, vì nấu ăn đã được công nhận là kỹ năng trong game, vậy viết văn có thể được tính điểm không?
Lộ Ân lim dim đôi mắt, thầm nghĩ: "Thiếu gia quý tộc viết truyện thì chắc cũng chỉ là mấy mẩu tình cảm sến súa." Nghĩ vậy, hắn ta nhấp một ngụm trà.
"Sau đó, nhân vật chính dùng công cụ cưỡng chế kẻ phản diện để trừng phạt hắn."
Lộ Ân: "Phụt!!"
"Tiền bối, anh không sao chứ?" Đường Bạch đưa khăn giấy cho Lộ Ân.
Lộ Ân vừa ho vừa xua tay, hắn liếc sang Tạ Như Hành đang ngồi cạnh Đường Bạch mà vẫn bình thản như không. Hắn không kìm được hỏi: "Cậu đọc qua rồi à?"
Tạ Như Hành gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Đường Bạch, giọng trầm ấm đầy hoài niệm: "Tôi là fan trung thành của em ấy. Chính nhờ cuốn truyện này mà bọn tôi tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn."
...Không thể nào.
Lộ Ân nhìn sang chỗ khác, lẩm bẩm trong lòng: Cái thể loại cẩu huyết này mà hai người cũng gọi là đồng điệu tâm hồn á?!
Bình luận