Chương 9: 9

CHƯƠNG 9:

Đường Bạch hít hít cái mũi nhỏ, mềm giọng giải thích: "Anh hiểu lầm rồi, tuy rằng cậu ta là vị hôn phu tương lai của em, nhưng cậu ta không hề thích em đâu."

Lời vừa dứt, tai của Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam đồng thời vểnh lên.

Đường Bạch nói lớn: "Cậu ta chỉ coi em là bia đỡ đạn để đối phó với ba mẹ thôi, chẳng có chút tình cảm nào với em cả. Hôn phu cũng chỉ là do hai bên gia đình sắp đặt, chứ bản thân cậu ta không có ý gì với em đâu."

Tạ Như Hành nheo mắt liếc sang Cố Đồ Nam, thấy đôi mắt xám xanh ấy đang lặng lẽ chăm chú nhìn Đường Bạch, sâu như hồ nước ngầm, chất chứa ngàn vạn điều chưa nói. Dù nhìn thế nào, cũng không giống kiểu người "không có ý gì" với Đường Bạch.

Hừ, cái kiểu giải thích 'em và cậu ấy chỉ là vị hôn phu trên danh nghĩa chứ không có tình cảm' này này mà nghĩ anh sẽ tin sao?

Bàn tay nhỏ nhắn níu lấy vạt áo Tạ Như Hành, đáng thương lay lay, Đường Bạch nhỏ giọng mềm như mèo kêu: "Anh Tạ, anh đừng làm lơ em mà~"

Tạ Như Hành: "..."

Hít một hơi thật sâu, Tạ Như Hành tự nhủ mình tuyệt đối sẽ không sa vào cái bẫy này!

Làm nũng không có tác dụng đâu! Cái kiểu làm nũng đầy mùi "trà xanh" này sẽ phá vỡ mọi phòng tuyến tâm lý của anh! Nó là kẹo độc bọc đường!

Chống lại "trà xanh", phải bắt đầu từ việc chống lại chiêu làm nũng!

Tạ Như Hành gồng mình xây dựng lại tâm lý, bên ngoài thì mặt lạnh như tiền, ánh mắt sắc như dao, tựa như bức tranh treo trên vách đá xa vời, không thể với tới.

... Nếu như anh không cắn chặt răng thì hiệu quả sẽ tốt hơn.

Nhưng khi chạm phải ánh mắt trong veo của Đường Bạch, đôi mắt phượng của anh càng trở nên tối tăm khó đoán. Anh nhìn gương mặt trắng trẻo như đóa hoa nhỏ của Đường Bạch, nhìn lên thân hình mảnh mai nhưng thẳng tắp dưới lớp sơ mi trắng rộng rãi, radar nói dối trong đầu chạy hết công suất, thế mà lại không tài nào phân định được Đường Bạch có phải là "trà xanh" hay không.

Tạ Như Hành rối rắm đến mức mắt cũng muốn đỏ lên rồi!

Nếu oán khí quanh người anh lúc này có thể biến thành chữ viết, chắc chắn sẽ là:

"Không phải chứ thưa ngài, Omega trong mộng của tôi rốt cuộc có phải là trà xanh không?!"

Đôi mắt màu hổ phách trong suốt đến mức như có thể thấy cả linh hồn bên trong. Lúc cậu nói Cố Đồ Nam không yêu mình, Đường Bạch nói chắc như đinh đóng cột—khoan đã!

Hình như Đường Bạch chỉ nói Cố Đồ Nam không yêu cậu, hoàn toàn không hề nói cậu không yêu Cố Đồ Nam!

Những lời vừa rồi, suy nghĩ kỹ lại thì giống như đang cố tình nhấn mạnh: "Cố Đồ Nam không yêu em, đừng hiểu nhầm người anh ấy thích là em nhé."

Người bình thường không phải nên nói là "Em không thích cậu ta chút nào" sao?

Người anh thích là Đường Bạch, chứ đâu phải Cố Đồ Nam, vậy mà Đường Bạch sốt sắng đi giải thích giúp Cố Đồ Nam làm gì?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...