Chương 92: 92

CHƯƠNG 92:

Đường Bạch đứng hình, tròn mắt nhìn Tạ Như Hành, ngỡ ngàng như thể vừa chứng kiến một cây mầm trà xanh bị chôn xuống đất rồi "vèo" một cái mọc thành... một con tàu vũ trụ.

Tạ Như Hành bị sao vậy ta?

Đòi hôn mà cũng nói thẳng mặt trước bao nhiêu người thế này sao?!

Thấy Cừu Ngôn và mấy người khác đồng loạt quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy gì, vành tai Đường Bạch lập tức nóng bừng.

Cậu âm thầm tự kiểm điểm: đúng là cưng chiều anh trong kỳ mẫn cảm quá rồi.

Đường Bạch bực mình cau mày với anh, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc: "Đang nói chuyện nghiêm túc đấy, không được ba lăng nhăng nữa!"

Tạ Như Hành nhìn ánh mắt tức giận lại đáng yêu ấy của cậu, không nhịn được bật cười khẽ.

Tiếng cười ấy hoàn toàn chẳng đứng đắn chút nào. Nhân lúc mặt Đường Bạch ngày càng đỏ, Tạ Như Hành vội ho nhẹ, nghiêm giọng nói: "Có quán quân chế tạo cơ giáp đến giúp anh độ lại cơ giáp, phúc lợi kiểu này ai mà chẳng ao ước. Anh còn dám đòi hỏi gì nữa đâu?"

Cừu Ngôn bỗng nhớ ra một câu liền buột miệng: "Được vợ như thế, chồng còn mong gì hơn? Anh Tạ, có phải ý anh là vậy không!"

Đường Bạch: "...Hai người cố tình phối hợp có đúng không?!"

Cậu đỏ mặt như quả táo chín, gương mặt cứng đơ, đứng bật dậy: "Tôi đi sửa cơ giáp cho mọi người. Còn cơ giáp của Cừu Ngôn thì khỏi, tôi không làm."

Nói xong mặc kệ Cừu Ngôn kêu thảm, Đường Bạch xoay người bỏ đi.

Cừu Ngôn quay sang cầu cứu Tạ Như Hành, chỉ thấy người kia đang nhìn theo bóng lưng Đường Bạch, khóe mắt đuôi mày đều là cưng chiều.

Bị nhét cả miệng cơm chó, Cừu Ngôn càng đau khổ: "Anh Tạ, anh phải cứu em với!"

Tạ Như Hành quay đầu lại, gương mặt đẹp trai vừa rồi còn dịu dàng, giờ đã hoàn toàn biến sắc: "Cứu cậu? Cậu chọc giận chị dâu cậu rồi, đương nhiên tôi phải về phe em ấy."

Cừu Ngôn: "!!!"

Cừu Ngôn: "Anh Tạ em sai rồi! Lần sau em tuyệt đối không lỡ lời nữa!"

Tạ Như Hành khẽ hất cằm về phía Vinh Dao: "Không phải chỉ có Đường Bạch biết chế tạo cơ giáp, để em ấy lo ba cái cơ giáp mệt lắm."

Cừu Ngôn nghe lời sang nhờ Vinh Dao. Trong lúc đó, Tạ Như Hành đứng dậy đi về phía Đường Bạch. Anh lặng lẽ tắt chế độ phát sóng trong phòng chế tạo cơ giáp, phần "dỗ vợ" kế tiếp, tuyệt đối không thể để lộ thiên cơ.

"Thiếu gia nhỏ." Tạ Như Hành nhẹ giọng gọi.

Đường Bạch đưa cả cái gáy ra đối mặt với anh.

Cái đầu tròn tròn kia nhìn sao mà dễ thương.

Tạ Như Hành bước đến, tự nhiên bám sát bên cạnh như một cục kẹo dinh dính.

"Em đang làm việc nghiêm túc." Đường Bạch lạnh lùng đáp, vẫn chăm chú vào thao tác chế tạo.

"Anh cũng nghiêm túc. Vừa rồi anh nghĩ ra một ý tưởng nâng cấp giáp mới." Tạ Như Hành thẳng lưng, giả bộ nghiêm chỉnh.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...