Chương 95: 95

CHƯƠNG 95:

"Chơi bài, nấu ăn, kể chuyện... cũng tính điểm sao?" Bạch Lê nghi ngờ hỏi.

"Nếu vậy thì tụi mình trước giờ vắt kiệt sức đi đánh giết trùng tộc là để làm gì?" Sau một thời gian nghỉ ngơi, tinh thần Vưu Tường đã khá hơn nhiều, tuy vẫn còn choáng váng nhưng so với bộ dạng như sắp chết lúc trước, giờ trông chỉ như mới thức dậy sau một đêm thức khuya.

"Bọn tôi cũng từng nấu thịt trùng cho NPC ăn, kết quả không những không được điểm mà độ thiện cảm còn tụt nữa kìa." Cố Đồ Nam, người đang bị băng bó kỹ như xác ướp, chen vào.

Cừu Ngôn nhìn hắn bằng ánh mắt đồng cảm: "Cái đó tôi hiểu mà, tại vì các cậu nấu dở quá thôi. Thử nghĩ đi, nếu cậu là NPC, có người tặng cậu một miếng socola mùi... như mùi phân, mà còn trịnh trọng mời cậu ăn, thì cậu có thể nảy sinh thiện cảm được không?"

"..." Nghe cũng có lý, thật khó mà phản bác.

Mạc Tranh vội đổi chủ đề để giảm bớt sự xấu hổ: "Mấy cái chiêu đó là ai phát hiện ra vậy?"

"Đường Bạch á." Cừu Ngôn nói với vẻ rất lấy làm tự hào.

Nghe câu trả lời đó, ba Alpha từ bên tàu Lý Tưởng chỉ lặng lẽ gật đầu, chẳng ai tỏ ra bất ngờ.

"Đầu óc cậu ấy đúng là lanh lợi thật." Bạch Lê giả vờ bình thản mà khen.

"Vậy thì cũng chẳng lạ." Mạc Tranh gật gù, giọng có chút hoài niệm: "Đường Bạch nấu ăn ngon lắm."

"Đúng vậy, hôm nay mọi người được thưởng thức rồi đấy." Tạ Như Hành vừa đi tới, vừa như một con sư tử được ăn no, thảnh thơi ngắt lời Mạc Tranh.

Mọi người đều quay sang nhìn Tạ Như Hành. Dù đang trong thời kỳ mẫn cảm, Alpha như anh lại không hề tỏa ra khí thế ép người thường thấy, thay vào đó là một mùi hương ngọt ngào, phảng phất như vị kẹo sữa, dịu dàng đến mức khiến mấy Alpha yêu thích Đường Bạch như bị chọc trúng tim đen.

Chưa dừng lại ở đó, Lục Lữ còn lỡ miệng nói ra: "Ngon lắm luôn á, món thịt trùng xào của chị dâu đúng là mỹ vị nhân gian!"

Chị dâu...

Một tiếng gọi mà như xát muối vào trái tim tan vỡ của đám Alpha.

Tạ Như Hành cảm nhận được ánh mắt dồn dập đang hướng về mình, anh chỉ mỉm cười lễ độ, tao nhã như một quý ông.

"Đường Đường không chỉ thông minh mà còn biết điều khiển phi thuyền." Giọng anh nhẹ nhàng vang lên.

Tuy không muốn công khai cách gọi thân mật thường dùng giữa hai người, nhưng chỉ riêng hai chữ "Đường Đường" thôi cũng đã khiến sắc mặt cả đám Alpha vỡ vụn.

"Đúng rồi đúng rồi, lần này điều khiển tàu đến cứu mấy người chính là chị dâu đó!" Cừu Ngôn giơ ngón tay cái: "Chị dâu điều khiển phi thuyền giỏi lắm, có thể đưa cả nhóm bọn tôi vượt qua vành đai thiên thạch luôn đó!"

Tạ Như Hành tiếp lời, giọng không nhanh không chậm: "Ngoài những kỹ năng ấy, Đường Đường vốn dĩ đã rất đáng yêu rồi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...