Chương 96: 96

CHƯƠNG 96:

Đường Bạch nhìn Cố Đồ Nam uống một hơi cạn sạch ly trà mới bừng tỉnh khỏi trạng thái đờ đẫn.

Thành thật thừa nhận lỗi sai như vậy thật sự khiến người ta có thiện cảm gấp bội nha.

Ngốc đần, cậu trưởng thành rồi đấy!

Đường Bạch cảm thấy an ủi, nâng ly trà uống một ngụm lớn, nói với Cố Đồ Nam: "Không sao không sao, chuyện cũ rồi, bây giờ cậu là một Alpha rất ưu tú." Càng ngày càng giống nam chính công trong truyện.

Cố Đồ Nam khẽ đáp: "Cậu cũng vậy, rất xuất sắc."

Đây là... lời khen đến từ tình địch sao?

Đường Bạch khách sáo vài câu, rồi len lén liếc nhìn Tạ Như Hành.

Cậu thấy Tạ Như Hành đang nhìn mình bằng ánh mắt u oán, biểu cảm cứ như chính cung bắt gặp phu quân thân mật với người yêu cũ.

Đường Bạch: "?" Sao nhìn cậu kiểu vậy chứ?

"Ha ha ha, mau tranh thủ lúc còn nóng ăn món trùng tộc xào Đường Bạch làm đi, thật sự siêu ngon đó!" Cừu Ngôn thấy không khí cuối cùng cũng dịu lại, vội vàng lên tiếng pha trò.

Lúc nãy Cố Đồ Nam nói cả một tràng với Đường Bạch, sắc mặt anh Tạ rõ ràng không ổn! Đến cả Cừu Ngôn cũng không dám thở mạnh.

Bạch Lê nhìn Cố Đồ Nam đầy nuối tiếc, lại liếc sang Đường Bạch, do dự một chút rồi nói nhỏ: "Đường Bạch, cậu..." rất giỏi.

Đường Bạch ngờ vực "Ừm" một tiếng.

Đôi mắt màu lục lấp lánh né tránh: "Cậu làm món trùng tộc xào rất ngon."

Đường Bạch: "???" Không phải, anh trai, cậu còn chưa ăn miếng nào mà?

Vinh Dao gắp một miếng thịt trùng xào, thấy vẻ mặt mơ hồ của Đường Bạch và biểu cảm thất vọng khó giấu của đám Alpha xung quanh, tâm trạng cậu ta bỗng nhiên tốt hẳn lên.

Dù sao thì ngoại trừ Tạ Như Hành, tất cả bọn họ đều là người thua cuộc, nghĩ như vậy cũng không có gì phải buồn.

"Đến đến đến, tiếp tục ăn thôi! Món thịt trùng xào này thật sự thơm quá trời!" Cừu Ngôn gắng gượng làm sôi động bầu không khí.

Đường Bạch gắp cho Tạ Như Hành một miếng thật to, nhưng thấy anh vẫn cứ nhìn mình chằm chằm, cậu ghé sát lại thì thầm: "Sao thế?"

Tạ Như Hành nghiến răng ken két, hạ giọng: "Ngốc nghếch cũng sẽ là lây."

Anh lại đi tin Đường Bạch, tin đến mức chắc nịch rằng Cố Đồ Nam thích mình.

Đường Bạch nhìn quanh một vòng, rồi thì thầm hỏi: "Ai ngốc?"

Tạ Như Hành bất lực đáp: "Bé ngốc."

Đường Bạch: "???"

Đường Bạch tức giận ăn luôn miếng thịt trùng xào vừa gắp cho Tạ Như Hành, hai má phồng lên như bánh bao: "Phúc lợi đút ăn chấm dứt, tạm biệt!"

Tạ Như Hành đưa tay chọc chọc má cậu: "Nhóc quỷ xấu tính."

Nhóc Đường Bạch vừa ngốc vừa xấu bụng bực bội quay đầu, dùng cái đầu tròn trịa chĩa vào Tạ Như Hành.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...