Chương 11: 11
Chương 11: Tường đông thao tàn nhẫn, thiếu gia bị người hầu thao đến nhũn chân sau giờ ngọ
Ngày hôm sau, Tống Kính Hoa thức dậy khá trễ, mới ngồi dậy từ trên giường đã thấy đầu óc choáng váng, mới xốc chăn lên đã nhìn thấy cơ thể trần trụi, y xấu hổ lật đật đắp chăn lại, một lúc sau như nghĩ tới chuyện gì đó lại lặng lẽ nắm một góc chăn giở lên nhìn vào. Y thấy chỗ đùi non vẫn trắng nõn thì mới yên lòng, thầm mắng một câu 'đại lưu manh' sau đó đứng lên tìm quần áo sạch mặc vào, chỉ là y không nhìn thấy, khóe miệng mình lúc này nhếch lên nụ cười hạnh phúc.
Cơm trưa xong thì Tống Kính Hoa ngủ trưa một tẹo, thấy thời gian không sai biệt lắm thì đứng lên đi dạo hoa viên, không cho mấy tỳ nữ theo cùng.
Chờ khi y tới nơi quen thuộc thì thấy được thân người cường tráng đang chẻ củi dưới ánh mặt trời, y không tự giác dừng chân, mắt không chớp nhìn cảnh đẹp trước mắt.
Lúc này Yến Sơn cũng phát hiện ra thân hình mặc quần áo xanh đậm đang ưu nhã đứng ở hành lang, ngón tay thon dài trắng nõn đang chơi đùa quạt xếp trên tay, gió thổi nhè nhẹ làm suối tóc y lay động, vừa nhìn liền biết là quý công tử nhà quyền quý rồi.
Khi vừa liếc thấy Tống Kính Hoa thì đôi mắt của Yến Sơn lập tức phát sáng, khóe miệng giơ cao lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, gương mặt vốn dĩ anh tuấn mê người nay càng thêm không thể rời mắt.
Tống Kính Hoa đối diện với ánh mắt như sói đói của hắn thì có hơi không được tự nhiên mà rũ mắt xuống không dám nhìn, thất thần đánh giá đám hoa phù dung bên cạnh, bàn tay đang quạt cũng dừng lại tự khi nào.
Yến Sơn thấy thích nên đưa mắt nhìn xung quanh, thấy gần đó không có người thì lập tức quăng rìu bước nhanh về phía Tống Kính Hoà.
Y thấy người nam nhân đang đứng trước mặt thì không được tự chủ nhớ tới việc dâm đãng tối hôm qua nên có hơi ngượng ngùng "Củi...chẻ xong rồi ư?"
"Thấy thiếu gia ròi thì ra còn tâm trí nào mà quản những việc khá nổi nữa, ngươi quan trọng hơn tất cả!"
Miệng lưỡi trơn tru! Trong lòng của Tống Kính Hoà cười mắng.
"Không sợ quản gia phát hiện sẽ phạt ngươi sao?"
"Vậy ta sẽ nói thiếu gia gọi ta đi rồi"
Chưa đợi Tống Kính Hòa phản ứng lại thì Yến Sơn đã tiến sát lại gần ẵm y lên.
Tống Kính Hòa bị dọa hết hồn, một tay nắm lấy cây quạt một tay kéo lấy vạt áo trước ngực hắn. Đôi mắt to tròn nhìn ngó xung quanh sợ có người phát hiện, vừa định mở miệng mắng thì thấy hắn đã dùng khinh công ôm y nhảy lên nóc nhà, chạy băng băng tới phòng chứa củi, dùng chân đá cánh cửa rồi bước vội vào trong.
Tống Kính Hòa bây giờ mới được để xuống đất, nhờ Yến Sơn ôm lấy mới miễn cưỡng đứng vững, còn chưa đợi y tức giận đã bị đè cả người lên cửa phòng.
"Ngươi...", mới vừa nói một chữ thì y đã đối diện với đôi mắt thâm thúy tỏa sáng mang đầy dục vọng của Yến Sơn, trong đầu lập tức hiện ra rất nhiều hình ảnh không phù hợp với trẻ em là hai tai của y nóng lên, nghiêng đầu né tránh ánh mắt của hắn.
"Mau buông ta ra, ban ngày ban mặt bị người ta nhìn thấy thì sao?", Tống Kính Hòa đẩy đẩy cánh tay của Yến Sơn.
"Phòng chứa củi chỉ có hai ta, đâu ra người khác chứ?"
"Hậu viện nhiều người mắt tạp, nếu có người đi qua, chẳng phải sẽ..."
"Thiếu gia cứ yên tâm đi, phòng chứa củi hẻo lánh, dù là ban ngày cũng hiếm có người qua đây", vừa nói xong thì giọng nói trầm thấp dễ nghe kia lại mang theo chút ủy khuất "Thiếu gia chỉ lo mấy việc này thôi sao, sao lại không hỏi xen ta có nhớ thiếu gia hay không?"
Tống Kính Hòa buồn cười, tên lưu manh này học được cách khoe mẽ rồi sao?
"Không phải tối qua mới gặp sao?"
"Đó là tối hôm qua, đến lúc này cũng đã hơn nửa ngày rồi mà, Tục ngữ có câu, một ngày không gặp như cách ba thu, tính qua tính lại thì hai chúng ta đã hơn hai tháng không gặp nhau rồi, ngươi không nhớ ta sao?"
Tính như vậy mà cũng được á?
"Thiếu gia không nhớ ta nhưng ta lại nhớ thiếu gia muốn chết, nhớ tới trướng đau, không tin thiếu gia sờ sờ xem", vừa dứt lời thì Yến Sơn đã nắm tay y đặt lên háng của mình.
Bàn tay đột nhiên chạm vào một cây gậy vừa to vừa nóng làm Tống Kính Hòa sửng sốt nhưng rất nhanh đã phản ứng lại đây là thứ gì.
Mà cái tên lưu manh trước mặt lại kề sát tai hắn thổi khí, tiếng thở dốc trầm thấp mang theo ái muội và hô hấp ướt nóng phả vào tai làm tai y đã đỏ bừng, cả cái cổ thon dài cũng đỏ tươi.
Tống Kính Hòa làm sao có thể chống lại sự quyến rũ từ người nam nhân trước mặt này, trái tim y đang đập 'bình bịch' không thôi, tiểu Tống Kính Hòa cũng ngượng ngùng ngóc đầu dậy, bàn tay đang sờ quái vật nóng hổi kia bắt đầu xoa xoa mạnh dần lên.
"A~...", tiếng rên rỉ của Yến Sơn vừa vui sướng vừa thống khổ làm hắn quyến rũ muốn chết.
Tống Kính Hòa nghe thấy thì nứng lên, y ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đụng phải tầm mắt như sói đói của hắn thì không dời nổi ánh mắt.
Không ngờ tới giây tiếp theo, Yến Sơn đã cúi người ngậm lấy môi anh đào của y.
Trên môi nóng rực làm trái tim của Tống Kính Hòa lỡ một nhịp, y đột nhiên phát hiện ra Yến Sơn chưa bao giờ thân mật như thế này với y cả, môi lưỡi triền miên bên nhau như đôi bạn lữ hạnh phúc nhất thế gian mặc dù trước đó hai người đã tiếp xúc khoảng cách âm với nhau vô số lần.
Trong lúc hoảng hốt thì một cái lưỡi nóng bỏng đã linh hoạt luồn vào trong miệng y, liếm qua hàm răng của y, y nhịn không được đưa lưỡi đáp lại, hai cái lưỡi như hai con rắn quấn chặt với nhau.
Sau một lúc thật lâu hai người mới thở hổn hển tách ra mang theo một sợi chỉ bạc nối liền miệng của hai người.
Không đợi Tống Kính Hòa bình phục lại hô hấp thì Yến Sơn đã vùi đầu vào cổ y cắn mút, bàn tay to đưa xuống xoa nắn lấy cặp mông vểnh của y, chơi đùa cực kỳ sắc tình.
Yến Sơn bây giờ y hệt một con sói đói, hai mắt tràn đầy dục vọng nóng bỏng, mà Tống Kính Hòa thì tựa như con cừu non đị sói đói đè trên cửa giam trong lòng ngực, không thể chạy thoát mà chỉ có thể đứng yên chịu trận, chờ sói xám nuốt mình vào bụng.
Mà chú cừu non này đúng là không biết cái gì gọi là nguy hiểm, vậy mà lại dám vòng tay ôm lấy eo sói xám, mông còn vặn vẹo đong đưa mời gọi, cố gắng ưỡn eo dán thân dưới của mình cọ cọ thân dưới sưng to của sói xám.
Tống Kính Hòa lúc này đã tự mình cởi áo ngoài, vứt bỏ vẻ quân tử đoan chính mà hóa thân thành dâm oa đãng phụ, quấn lấy Yến Sơn đòi thân mật.
Quần áo trên người y xộc xệch, lộ ra một khoảng ngực lớn, vú nhỏ cùng với mảng lưng trần trắng nõn mê người, từng lớp từng lớp quần áo bị quăng đầy đất, đôi chân thon dài thẳng tắp cùng cặp mông tròn trịa mịn màng của y lõa lồ trong không khí.
Một đôi bàn tay rám nắng to lớn đang ra sức xoa bóp trên cặp mông trắng tuyết, mông y bị bóp biến hình, hắn mạnh tay tới nổi lưu lại từng dấu tay đỏ tươi trên đấy.
Một bàn tay leo lên eo nhỏ của y, sau khi vuốt ve một lúc thì dùng sức ôm tiểu nhân nhi đang động tình trước mắt lên, đem đôi chân trắng nõn của y kẹp lấy eo mình.
Tống Kính Hòa bị dọa la lên một tiếng, vội vàng dùng chân câu chặt lấy vòng eo săn chắc của Yến Sơn, hai tay cùng ôm lấy cổ hắn để khỏi bị ngã.
Yến Sơn để Tống Kính Hòa dựa vào cánh cửa, hắn cúi đầu để lại từng chuỗi dấu hôn trên bờ ngực trắng nõn của y, hai bàn tay không chút nhàn rỗi, một tay xoa nắn cặp mông mềm mại, một tay vuốt ve khẽ mông y một lúc rồi lại trêu chọc đóa hoa kiều nộn ở giữa hai cánh mông,
Chỉ trong chốc lát, đóa hoa xinh đẹp kia đã nở vì hắn, nó mở miệng mút nhẹ lấy đầu ngón tay hắn, Yến Sơn chơi đùa một lát rồi không chút thương tiếc mà đâm mạnh ngón tay vào nhụy hoa.
"Ư...căng quá..."
Yến Sơn cười xấu xa "Thiếu gia ngoan nào, căng vậy thì lát nữa mới tốt cho ngươi đó"
Vô lại! Sắc lang! Lưu mang thúi!!!
Chờ đóa hoa không chịu nổi sự quấy nhiễu của ba ngón tay thô to mà nở rộ, cố sức mút mát lấy lòng thì mấy ngón tay kia bỗng chốc rút ra thay bằng đại quái thú.
"Khoan...chờ, chờ đã, dùng cái này nè"
Tống Kính Hòa gấp gáp móc một cái hộp nhỏ trong thắt lưng đưa cho Yến Sơn.
Yến Sơn đưa tay nhận lấy đưa lên mũi ngửi ngửi, một mùi hương quen thuộc làm hắn bất ngờ.
"Đây là cái gì?"
"Hoa hồng cao...bôi lên kia nhiều một chút"
Thì ra cái thứ này gọi là hoa hồng cao à?
"Dạ, tiểu nhân tuân lệnh", Yến Sơn vui vẻ cầm lấy mở nắp hộp ra, dùng ngón tay moi lấy một đống rồi dịu dàng thoa đều vào vách hậu huyệt của Tống Kính Hòa, chờ khi bôi xong thì y đã rưng rưng chực khóc.
Rất nhanh, đại quái vật đã tấn công tiểu kiều hoa. Tống Kính Hòa khẩn trương tới nổi nuốt một ngụm nước miếng, trái tim như ngừng đập chờ đợi đại quái vật tập kích, rất nhanh, quy đầu thô to đã phá vỡ cửa huyệt non mà xông vào trong. Kích thước khổng lồ, gân xanh chằng chịt trên thân côn thịt và sự hung hăng dũng mãnh rất nhanh đã đánh bại thành trì của Tống Kính Hòa,
"A a a...nhẹ chút đi...trướng quá...ta không thở nổi nữa rồi..."
"Thiếu gia ngoan, đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng thôi", Yến Sơn dịu giọng dỗ dành.
"Ư...a...đừng nhúc nhích..."
"Tê...được, ta không động, thiếu gia đừng kẹp chặt như vậy, ngoan nào, thả lỏng một chút"
Tống Kính Hòa nổ lực thả lỏng hậu huyệt để nó thích ứng với cự vật khổng lồ đang công thành đoạt đất.
"A a a...ngươi là tên lưu manh lừa đảo...ngươi gạt người...chậm...ư...chậm một chút...a...ha...chịu không nổi rồi..."
Yến Sơn như tên đã lên dây làm sao mà dừng lại được, hắn ra sức nắc mạnh vào lỗ nhỏ của mỹ nhận trong ngực.
Cũng may có hoa hồng cao bôi trên nên tuy lúc đầu có hơi đau nhưng rất nhanh Tống Kính Hòa bắt đầu thấy sướng, y rầm rì ôm lấy Yến Sơn không buông.
Miệng nhỏ hồng hồng phía trên thỉnh thoảng rên rỉ kiều mị, miệng nhỏ đỏ tươi bên dưới thì ra sức phun ra nuốt vào đại quái vật nóng hôi hổi.
Cửa phòng chất củi cũ kĩ không chịu nổi động tác thô bạo kịch liệt của hai người mà rung lên cót két như có thể sập bất cứ lúc nào.
Hậu huyệt cơ khát ăn côn thịt bự một lúc lâu thì chủ nhân liền chịu không nổi.
Tiểu thiếu gia thân kiều thể nhược thì làm sao chịu nổi sự thô bạo của Yến Sơn, hai chân quấn lấy eo hắn lâu như vậy nên đã tê rần.
"Để ta đứng xuống đất đi...a...chân mỏi..."
Giọng nói mềm mại đáng yêu tựa hồ mang theo chút làm nũng làm cho Yến Sơn thích vô cùng, hắn tất nhiên không cự tuyệt yêu cầu của mỹ nhân nên lập tức để y đứng xuống, hắn cẩn thận đỡ lấy y, côn thịt nóng bỏng hơi rút ra để y đứng đàng hoàng nhưng Tống Kính Hòa lại bất mãn mà co chặt hậu huyệt giữ lại không cho đi.
"Ư ~...", Tống Kính Hòa nhìn xuống cự vật làm y sướng nãy giờ một cái.
Yến Sơn cười dỗ dành "Đừng nóng vội, lập tức sẽ đút no thiếu gia"
Hắn kéo mỹ nhân lật người chóng tay lên cửa, mông dẩu lên cao chờ hắn cắm vào lần nữa.
Theo một cú nắc lút cán thì Tống Kính Hòa thét chói tai vui thích, y nhắm mắt lại cảm nhận hình dạng của căn yêu nghiệt trong mông.
Hậu huyệt ướt át bị chơi cho mềm xèo, rất dễ để hắn ra vào, sau khi căm vào thì Yến Sơn không dừng lại mà ra sức giã bành bạch, nắc y một cách hoang dã, Tống Kính Hòa chống cửa run bần bật cố sức thả lỏng cho hắn tiến vào càng sâu hơn.
Rốt cuộc, quy đầu lớn đã chạm được vào độ sâu chưa từng có, nơi đó vừa chặt vừa nóng như có vô số cái miệng nhỏ mút lấy thân côn thịt làm Yến Sơn sướng muốn chết.
Sau khi đưa đẩy gần ba mươi phút thì Yến Sơn nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng sau hơn mười cú nắc lút cán thì trân mình chuẩn bị rót luồn tinh dịch thứ nhất của hôm nay vào hậu huyệt tuyệt mỹ của thiếu gia.
Tống Kính Hòa nhận ra ý đồ của Yến Sơn thì vội vã kêu lên "Đừng, đừng bắn ở bên trong", sau đó y ngượng ngừng nói nhỏ, gương mặt ửng đỏ ấp úng mở miệng "Không rửa sạch được"
Yến Sơn sửng sốt, hai mắt lóe sáng, dường như hắn biết thêm vài thứ trước đây hắn không rành "Được, được rồi"
Yến Sơn nghe lời rút côn thịt ra ngoài bắn mạnh lên khẽ mông của Tống Kính Hòa, sau đó lấy khăn tay mềm cẩn thận lau sạch cho y.
Mới có một lần tất nhiên không đủ, bất quá không tiện ở trong này quá lâu nên Yến Sơn ôm Tống Kính Hòa lên giường nằm nghỉ, sau khi trao nhau một nụ hôn triền miên mới lưu luyến tách ra, cẩn thận mặc lại quần áo cho y rồi dìu y ra cửa, hôn lên má y một cái rồi nói nhỏ "Buổi tối để cửa sổ cho ta nhé"
Tống Kính Hòa liếc xéo hắn một cái, nhưng do mới bị hung hăng yêu thương quá độ nên cái liếc mắt này chứa đầy mị thái, không có tí uy hiếp mà như đang câu dẫn hắn là cho Yến Sơn thiếu chút nữa đã ôm y trở lại làm thêm một trận, rất may ý chí của hắn mạnh mẽ nhưng lại càng mong chờ tối đêm nay.
..................
Tiểu kích trường:
Yến Sơn "Thiếu gia, ngươi mau lại đây, ta có bảo bối cho ngươi xem nè"
"Cái gì?", Tống Kính Hòa tò mò đi tới.
Yến Sơn rút thắt lưng làm quần tuột xuống.
"Ai nha! Lưu manh!!!", Tống Kính Hòa dùng tay che lại khuôn mặt đỏ ửng và đôi mắt sáng rực, nhưng lại tách ngón tay nhìn lén côn thịt bự của nam nhân...
Bình luận